Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngài Dò Xét Con Và Ngài Biết Rõ, Biết Cả Khi Con Đứng Con Ngồi!

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

... Thứ Năm lễ Chúa Thăng Thiên 29-5-2014 bà Mariangela Bertolini êm ái trút hơi thở cuối cùng tại thủ đô Roma hưởng thọ 81 tuổi (1933-2014). Bà là mẹ của 3 người con trong đó có một người bị tàn tật rất nặng. Bà là sáng lập viên phong trào Đức Tin và Ánh Sáng chuyên chăm sóc người khuyết tật phân bộ Ý quốc vào năm 1974.

Gần 10 năm sau, 1983, bà khởi công phát hành nguyệt san Bóng Tối và Ánh Sáng, một đứa em của nguyệt san cùng tên xuất bản tại Pháp. Nguyệt san dành riêng cho thế giới bệnh nhân và người tàn tật cùng gia đình họ và bạn hữu. Xin gợi lại cuộc đời một bà mẹ từng bị đau khổ dằn vặt vì sinh hạ một đứa con tàn tật nhưng đã được biến đổi tại Lộ Đức nhờ ơn lành Đức Mẹ MARIA ban.

Năm 1969 bà Mariangela đến Lộ Đức, nhưng đúng ra là vì bị chồng là ông Paolo “lôi đi” và “kéo theo”! Ông Paolo ước ao mang đến Hang Đá Lộ Đức Massabielle đứa con gái 7 tuổi của ông bà là Maria-Francesca cũng gọi bằng tên Chicca. Chicca bị tàn tật hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm trí, chỉ thỉnh thoảng mới tỏ lộ một chút xíu hiểu biết!!! Nhìn Chicca bà Mariangela không biết bao nhiêu lần bị cám dỗ cay đắng tự hỏi:

- Phải chăng đây là một đứa trẻ???

Bà Mariangela tháp tùng chồng cùng đứa con gái Chicca và bé trai Nanni đi Lộ Đức, nhưng đó là chuyến hành hương của ba cha con họ, chứ không phải của bà!!! Bà chỉ là người theo đuôi! Thế thôi! Trái tim bà khép kín!

Kể từ khi Chicca mở mắt chào đời, nỗi phản loạn không rời bà một giây! Do đó khi đứng trước Hang Đá, lời cầu của bà giống như của ông Gióp cất tiếng trách cứ THIÊN CHÚA:

- Nhằm cáo tội con, Ngài đưa hết lý này đến lý khác; nhằm chống lại con, Ngài không ngớt khơi dậy cơn phẫn nộ; nhằm bao vây con, Ngài đưa thêm nhiều đoàn quân mới! (Gióp 10,17).

Chưa hết, bà lẩm bẩm than trách Đức Mẹ:

- Mẹ không thể hiểu bởi Mẹ đâu có bị như con! Thêm vào đó Mẹ lại ở quá xa: đâu giúp gì được con!

Rồi bà nói thêm, lần này thì bà nhìn lên tượng Đức Mẹ MARIA:

- Nhưng nếu Mẹ có thể thì xin Mẹ làm cái gì đó cho con đi!.

Nói thì nói vậy, nhưng chỉ bằng miệng chứ không tin! Lại càng không hy vọng!

Khi bà Mariangela rời hang đá cùng với bé Chicca thì một phụ nữ trẻ cùng với đứa con tàn tật tiến đến gần và trao cho bà một tờ giấy. Bà nhận và lơ đãng bỏ vào túi.

Trở về khách sạn, bà bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ nên lấy tờ giấy ra đọc:

- Thưa bà, nếu muốn, tối nay mời bà đến tham dự buổi gặp gỡ các cha mẹ có con cái tàn tật tại nhà khách hành hương.

Dĩ nhiên bà Mariangela không muốn đến. Hơn thế nữa: bà rất khiếp sợ! Nhưng ông Paolo thì trái lại, rất muốn đến. Ông nài nỉ vợ nhận lời. Để làm vui lòng chồng, bà miễn cưỡng đến tham dự buổi gặp gỡ nhưng con tim hoàn toàn khô cứng. Ngay nơi cửa ra vào bà đã phải trà trộn với đông đảo cha mẹ cùng con cái, phần đông bị tàn tật rất nặng.

Buổi họp bắt đầu. Bậc cha mẹ trình bày các khó khăn, các niềm đau nỗi khổ. Một số cha mẹ còn dám đi xa hơn khi quả quyết:

- Chính con cái tàn tật đã giúp họ đào sâu cuộc sống khiến cuộc sống mang một ý nghĩa khác. Họ yêu thương con cái tàn tật, yêu trong cái nghèo nàn của con, yêu trong điều độc nhất con có.

Một bà mẹ tên Friquette khẳng định:

- Có lẽ lòng tôi sẽ không bao giờ mở rộng đón tiếp người khác, nếu tôi không có được đứa con “không giống ai” này! Tôi đã chạm đến một niềm vui thầm kín xuyên qua nỗi khổ. Đó là niềm vui yêu thương.

Bà Mariangela lặng lẽ nghe mọi người nói. Bà có cảm tưởng như họ thuộc về một thế giới khác, một vũ trụ khác với một thứ ngôn ngữ khác. Bà nghe nhưng không hiểu.

Vào cuối buổi gặp gỡ tất cả cùng cất tiếng hát kinh Magnificat. Bà cũng lẩm nhẩm hát theo. Bà bị bó buộc phát âm câu:

- Đấng Toàn Năng đã làm cho con biết bao điều cao cả! (Luca 1,49).

Bà mệt mỏi chán nản hát theo, bỗng không hiểu tại sao, bà cảm nhận lòng mình được lắng dịu. Giờ đây bà cất tiếng hát với trọn tâm tình:

- Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư (Luca 1,52-53).

Đến đây thì bà không hát nữa. Bà khóc. Bà đã ngưng khóc kể từ ngày bé Chicca chào đời. Bây giờ bà khóc vì vừa tìm lại Đức Tin. Đúng vậy. THIÊN CHÚA nâng cao kẻ khiêm nhường. Bà vừa hiểu được ý nghĩa sâu xa của Lời Chúa. Rồi đến câu:

- Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người (Luca 1,50).

Lần này thì bà nhận được lòng từ bi thương xót của Chúa và nhận một lần cho mãi mãi!!!

Bà Mariangela cúi nhìn đứa con gái bé bỏng tàn tật bị hất hủi thảm thương. Chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng giờ đây bà bỗng nhận ra nơi Chicca khuôn mặt của Đức Chúa GIÊSU sống động. Bé Chicca trở thành sự hiện diện của THIÊN CHÚA, suối nguồn sự sống, như cánh cửa mở vào Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, vương quốc của Các Phúc Lành. Mọi sự đảo lộn hết, bà thật sự được biến đổi.

Bà tìm hiểu về phong trào Đức Tin và Ánh Sáng và cùng toàn gia đình gia nhập phong trào. Năm 1974 bà trở thành người sáng lập phong trào phân bộ Ý Quốc. Sau đó phong trào lan mạnh trong nhiều nước Nam Âu, kể cả tại Nga.

Lễ an táng bà Mariangela Bertolini đã diễn ra tại thủ đô Roma vào thứ bảy 31-5-2014 lễ Mẹ Thăm Viếng, lễ của lời Kinh Magnificat của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Chắc chắn bà đã được Chicca tiếp đón trong một cuộc gặp gỡ không thể tưởng tượng được và cả hai đã cùng trổi khúc hân hoan.

... “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, trí thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ: “Ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối!” Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!” (Thánh Vịnh 139(138) 1-14).

(“OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, No 200, Juillet-Aout 2014, trang 30-31)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 15/1/2015

Đọc nhiều nhất Bản in 15.01.2015. 13:18