Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cái Chết Là Muối Ướp Tình Yêu

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Một buổi sáng đẹp trời tháng 9 năm 2009, Antoine - thiếu niên Công Giáo Pháp 17 tuổi - êm ái trút hơi thở cuối cùng với nụ cười khác thường luôn giữ mãi trên đôi môi.

Trước đó, cũng vào một buổi sáng tháng 2 năm 2009, bác sĩ thông báo cho ông Jacques - thân phụ của Antoine - biết rằng chàng thiếu niên bị ung thư óc và chỉ có thể sống trong vòng vài tháng.

Thật là tin dữ bất ngờ đổ ập trên đầu ông Jacques! Ông cảm thấy choáng váng và lo lắng không biết phải thông báo tin-không-lành như thế nào cho hiền thê. Càng khó khăn hơn với đứa con gái và nhất là với Antoine! Làm sao nói sự thật cho Antoine biết rằng một chặng đường thánh giá đang chờ đón con?! Thế là ông Jacques bỗng nung nấu niềm hy vọng mong manh rằng, rất có thể, các bác sĩ đã chẩn bệnh sai! Bởi vì, ở vào lứa tuổi 17 thì quả là quá sớm để từ giã cõi đời ra đi về thế giới bên kia! Vậy thì phải làm gì để giải quyết một sự kiện không thể chấp nhận được?

Và chặng đường thánh giá thật sự khởi đầu với chàng trai 17 tuổi đong đầy sức sống và niềm vui. Antoine phải chữa trị bằng hóa-chất và liên miên ra vào nhà thương hoặc phải ở lại nhà thương lâu ngày. Thế nhưng, gian nan khốn khó lại làm nổi bật Đức Tin sâu thẳm và mức chịu bệnh anh hùng của Antoine. Chàng không bao giờ hé môi rên la hay nói lời than trách bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì. Không! Tuyệt đối KHÔNG! Cứ như thế trong vòng 7 tháng. Rồi, vào một buổi sáng đẹp trời tháng 9 năm 2009, Antoine êm ái giã từ tất cả với nụ cười luôn giữ mãi trên đôi môi! Thật tuyệt đẹp!

Tuyệt đẹp về phía chàng thiếu niên can đảm ra đi nhưng lại vô cùng buồn thương cho những người thân trong gia đình còn ở lại. Bà mẹ của Antoine tìm quên nỗi sầu mất con bằng cách lao mình vào vô số các công tác thiện nguyện. Trong khi đó ông Jacques quyết định làm một chuyến du thuyền dài thật dài. Đây cũng là ước mơ ông từng ôm ấp với quý tử Antoine. Giờ đây ông thực hiện chuyến du thuyền một mình vừa để quên đi nỗi buồn vừa để hoàn thành nguyện ước chung.

Sau khi trở về từ chuyến hành trình dài, ông Jacques cảm thấy hoàn toàn đổi khác. Ông giải thích:

- Giờ qua giờ, ngày qua ngày, Antoine đến với tôi trong kinh nguyện, khi tôi một mình lênh đênh trên biển cả mất hút giữa đại dương mênh nông.

Hiện tại, ông Jacques học cách thức sống với Antoine nhưng lại vắng bóng Antoine! Ông dấn thân tích cực trong các công tác tông đồ của giáo xứ. Ông nói:

- Tôi luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của Antoine giữa chúng tôi, khi chúng tôi cầu nguyện cũng như lúc chúng tôi chuyện trò.

Và ông Jacques kết thúc ý nghĩ với câu nói của ông Francois Charles Mauriac (1885-1970), văn sĩ kiêm ký giả Công Giáo Pháp:

- Không phải cái chết lấy mất đi những người chúng ta thương mến; trái lại là đàng khác, cái chết giữ cho chúng ta những người thân yêu và bảo tồn họ trong cái thanh xuân tuyệt vời của họ: cái chết là muối ướp tình yêu chúng ta; chính cuộc sống mới phân tán tình yêu.

... Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa GIÊSU biết GIỜ của Người đã đến, GIỜ phải bỏ thế gian mà về với THIÊN CHÚA CHA, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng .. Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: 'Nơi Tôi đi, các ông không thể đến được', bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau .. Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào THIÊN CHÚA và tin vào Thầy. Trong Nhà CHA Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em đã biết đường rồi” (Gioan 13,1+33-35/14,1-4).

(“Annales d'Issoudun”, Revue de Notre-Dame du Sacré-Coeur, Avril 2010, trang 9)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 16/07/2010

Đọc nhiều nhất Bản in 17.07.2010. 22:13