Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Cả Giuse đáp lời cầu xin của người tuyệt vọng

§ Hoàng Thị Hà Tiên

Nguồn: NS. Trái Tim Đức Mẹ số 363 tháng 3 năm 2008 tr 30-32

Lúc 10 giờ trưa Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1995, theo truyền thống hàng năm của Giáo Xứ Trà Cổ, Phú Thịnh, khi hồi chuông thánh đường vừa ngân vang, giáo dân lớn bé khắp bốn giáo họ lũ lượt tiến về nhà thờ ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể cách trang nghiêm, sốt sắng để tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Sau đó, một hồi trống nhẹ cất lên báo hiệu giờ cơm chay. Mọi người yên lặng ra về, tâm hồn bồi hồi xúc cảm trong bầu khí thánh thiêng thương đau...

Khi tôi vừa bước ra phía hông trái thánh đường, định tiến đến đài Mẹ đọc kinh Catena của Legio như thường lệ, đã thấy Lan - một người chị em thân tình, đứng sẵn bên hành lang đợi tôi.

Lâu không có dịp gặp, nay trông Lan tiều tụy hẳn. Tôi chưa kịp hỏi thăm thì Lan đã cầm lấy tay tôi, khẩn khoản:

- Chị ơi! em buồn lắm, xin chị thêm lời cầu nguyện cho em với, em đang tuyệt vọng vô cùng.

Tôi ân cần:

- Có gì cứ chia sẻ với chị, đừng ngại! Chị hứa sẽ làm hết sức có thể để giúp em.

Giọng Lan buồn thảm:

Cùng đường rồi chị ơi, chẳng trông mong gì nữa. Chỉ xin chị thương cầu nguyện và giúp em dọn mình về với Chúa thôi...

Rồi Lan nức nở:

- Bác sĩ ở Trung Tâm Ung Bướu Sài Gòn mới cho biết: em bị ung thư tử cung 'giai đoạn cuối', không mổ được, có chữa chạy tới đâu may ra chỉ sống tối đa 5, 3 năm nữa. Nói chung là rất bấp bênh, bởi cái chết không biết đến lúc nào, sớm hay muộn thôi. Em muốn nhờ chị giúp giải quyết một số việc phần hồn để em được thanh thản ra đi.

Tôi nắm lấy tay Lan, dịu đàng:

- Cám ơn Lan đã tín nhiệm chị, song đây là việc hệ trọng nên tốt nhất, xin Lan đến với một Cha giải tội, hãy xem như đây là lần cuối của cuộc đời và trình bày tất cả với ngài. Chị tin ngài sẽ giúp Lan tìm thấy sự bằng an trong tâm hồn. Sau đó chị sẽ đưa Lan đến một 'thầy thuốc' rất giỏi sẽ giúp được Lan. Chị không nghĩ em... sắp chết đâu.

Lan nhỏ nhẹ ngắt lời tôi:

- Vâng, em sẽ nghe chị để đến với Cha giải tội. Nhưng việc đi bác sĩ, em nghĩ chẳng ích chi. Trung Tâm Ung Bướu đã chê em, còn mong gì hả chị.

Rồi Lan sụt sùi:

- Em chết yên phận đã đành, chỉ thương đàn con nhỏ dại phải côi cút, bơ vơ.

Tôi cười tin tưởng:

- Tại em chưa biết chứ vị 'lương y' chị nói đây từng chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo y học đã bó tay, sẽ rất có hy vọng cho em. Nhưng với điều kiện em cần thành tâm vững tin và phải hứa: được khỏi bệnh sẽ ra sức sống đẹp lòng Chúa nhé! Lan ạ, biết đâu Chúa dùng dịp này để uốn nắn em được nên như ý Ngài muốn chăng?

Lan gạt nước mắt, chân thành:

Chị nói đúng đó. Chị ơi, em cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối giữa bao cám dỗ của cuộc đời. Chị nghĩ xem: chồng chết cách đây 9 năm, bỏ lại cho em 6 đứa con, đứa nhỏ nhất chỉ 12 tháng. Mới 33 tuổi, em đã là goá phụ, phải một mình bươn chải giữa dòng đời ngược xuôi để nuôi con, nhiều lúc em cũng cô đơn, ngã lòng chỉ muốn liều mình buông xuôi.

Bao năm hy sinh cho con, để rồi giờ đây phải mang căn bệnh nan y, em hoàn toàn suy sụp tinh thần chị ơi? Thôi thì chỉ biết phó thác vào Chúa và cầu xin Ngài cho các con em có nơi nương tựa khi em không còn trên đời. Nghĩ lại mà giật mình chị ạ, bởi nếu không xảy ra biến cố, có thể Chúa đã 'mất' em rồi. Song giờ đây, em không thiết tha chuyện thế gian nữa, mà ước chi được khoẻ mạnh trở lại, em sẽ sống hết mình cho Chúa. Nhưng khó lắm chị ơi! hoạ chăng chỉ có 'phép lạ'. À, mà vị bác sĩ tài giỏi chị nói đó là ai, ở đâu, sao em chưa hề nghe biết vậy?

Tôi vui vẻ đáp:

- 'Người đó' không xa lạ với em đâu. Cứ yên chí, sau khi em lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải, chị sẽ đưa em đến tận nơi.

Đúng hẹn, tôi đưa Lan về Sài Gòn, đón xe đến... Đền Công Chính ở đường Cách Mạng Tháng 8. Tôi dẫn Lan tới trước tượng đài Thánh Cả Giuse, hai chị em quỳ xuống, tôi nghiêm trang bảo Lan:

- Đây là vị 'Lương y' tuyệt vời chị đã giới thiệu với Lan đó. Hãy thành tâm cầu xin, ắt sẽ được, vì 'xưa nay không ai kêu cầu Thánh Cả Giuse mà vô hiệu' đâu.

Đoạn tôi thưa với Ngài:

- Cha ơi? hôm nay con đưa bệnh nhân này đến xin Cha cứu chữa, chị ấy là mẹ của 6 đứa trẻ mồ côi cha, đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chờ chết. Xưa ở thế trần, Cha đã thấu rõ những khó khăn của cuộc sống gia đình và tận tình đỡ đần Đức Mẹ. Nay xin Cha thương người phụ nữ tội nghiệp này mà cầu bầu cùng Chúa cho chị. Con tin Cha rất có thần thế, sẽ cứu chị để các con chị còn có một người mẹ trên đời. Con xin hứa sẽ ghi nhớ ơn Cha.

Liền đó, tôi dẫn Lan tới gặp linh mục Giuse Phạm Châu Diên - phụ trách Đền Công Chính để trình bày hoàn cảnh và xin Cha khấn cho Lan, ngài vui vẻ nhận lời và giơ tay chúc lành. Chúng tôi phấn khởi ra về.

Lần này thì tôi theo Lan đến Bệnh Viện Ung Bướu. Lan đã phần nào lấy lại can đảm, nét mặt có vẻ tươi tỉnh. Vừa bước vào, tôi thấy la liệt bệnh nhân, kẻ nằm, người ngồi, người đứng sắp hàng đợi khám bệnh hoặc 'xạ trị', trông họ quá tội nghiệp. Có người được người thân đi theo song cũng có người lủi thủi một mình.

Tôi hết sức vui mừng thấy trong khuôn viên bệnh viện có một tượng đài Đức Mẹ có hoa đẹp và nến sáng, khói hương nghi ngút, có đông người lương giáo đến khấn vái, cầu xin cách thành khẩn lắm. Tôi thật ngạc nhiên và thấy bất nhẫn khi bên cạnh những con người bệnh tật đau khổ đó lại xuất hiện một số 'người nhà' của các bệnh nhân ăn mặc sang trọng, loè loẹt, lại còn đeo nữ trang đầy người, đi đi lại lại, cung cách như những 'mệnh phụ'...

Đưa tay chỉ người phụ nữ trẻ có khuôn mặt đượm buồn và khá xinh với bộ bà ba bằng lụa hoa màu đen được may rất khéo, ôm sát thân hình thon thả đầy đặn. Lan khẽ bảo tôi:

- Cô này cũng 'giai đoạn cuối' như em, đã theo nhiều lần. Bác sĩ vừa cho người nhà hay là hết hy vọng nhưng đương sự không biết, tội quá!

Nhìn cô uyển chuyển bước đi, nói năng từ tốn duyên dáng, không hề biết mình sắp phải giã từ cuộc sống, tôi cảm nhận sâu xa thân phận mỏng dòn của kiếp người, như hoa đồng cỏ nội, sớm nở tối tàn. Tôi liền hướng lòng lên Chúa, thiết tha xin Ngài ban ơn, thêm sức nâng đỡ những bệnh nhân đáng thương, để họ biết chấp nhận đau khổ và chuẩn bị chu đáo cho cuộc ra đi của mình.

Trong lúc ngồi chờ, tình cờ chúng tôi gặp một chị ở cùng giáo xứ, thuộc giáo họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chị tâm sự mình cũng vừa phát hiện bị ung thư tử cung, song hoàn cảnh khó khăn, sợ không có điều kiện chữa chạy. Nghe thế, Lan liền lục ví dúi vào tay chị một số tiền, chị ứa nước mắt, nghẹn ngào nói lời cám ơn. Bỗng một lát sau chị ôm bụng rên la dữ dội, rồi máu từ hạ chi tuôn dầm dề chảy dài xuống tận hai bàn chân. Nhân viên bệnh viện vội vàng cấp cứu chị. Thấy thế, Lan níu chặt tay tôi, mặt cắt không còn giọt máu.

Lan khẽ kêu lên: 'Giêsu Maria Lạy Chúa tôi. Em sợ quá chị ơi!' Trong lần tiếp theo đi với Lan đến bệnh viện, tôi được biết chị ấy đã chết và một thời gian sau, người thiếu phụ xinh đẹp kia cũng qua đời.

Từ đó, Lan tiếp tục tái khám từng đợt tại bệnh viện Ung Bướu, song với một tinh thần khiêm tốn, vâng phục, không phàn nàn kêu trách, tuy theo tính tự nhiên cũng lo buồn. Và Lan bắt đầu chú tâm đến việc phần hồn: siêng năng đi lễ, rước lễ mỗi ngày và rộng tay thực thi bác ái... đồng thời, chị cũng lo liệu gởi gắm các con để được 'yên lòng nhắm mắt, nếu phải ra đi '

Em trai của Lan là Vũ Thành Nhân ở Úc thương chị, đã đứng ra bảo lãnh cho các cháu. Song hồ sơ bị trục trặc mãi vì 'không có luật cậu bảo lãnh cho cháu khi mẹ còn sống. Trường hợp bố chết, mẹ bị ung thư, phải chờ mẹ chết mới được tiến hành thủ tục.' Lan cũng đã 'chạy' nhiều nơi mà không kết quả nên rất buồn.

Được Lan tâm sự, sau khi bàn bạc với Lan, tôi thu xếp đưa các cháu lên Đền Công Chính. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó các cháu: Phụng, Bích và Thảo đã quỳ dưới chân Thánh Cả, cầu nguyện cách đơn sơ, cảm động lắm. Sau đó tôi đưa bọn trẻ đến gặp Cha Diên để xin lễ bằng an và xin Cha khấn cho được phỏng vấn và phỏng vấn được trót lọt.

Thật lạ lùng, về nhà, chỉ mấy hôm sau. Lan đã vui mừng báo tin cho tôi: các cháu chỉ còn đợi ngày lên đường.

Lan phấn khởi kể:

- Đúng là Thánh Cả nhậm lời chị ơi! Đi Đền Công Chính về được mấy hôm, tự dưng có giấy gọi đi phỏng vấn. Trước khi đi, để chắc ăn, em đã đưa các con đến Đền Công Chính cầu nguyện. Theo đúng luật, chỉ có các cháu mới được vào phòng, nhưng có một sức mạnh lạ lùng giục em đi theo chúng, em liền bị họ chặn lại với lý do là em không có tên trong danh sách phỏng vấn.

Em cứ đứng yên, thầm thĩ cầu xin với Thánh Giuse, không chịu trở ra. Bỗng họ đổi ý cho em vào, không hiểu sao, thay vì hỏi các con em, họ lại phỏng vấn em, đại ý: Chị có biết bao giờ mình chết không?. Em liền trả lời: 'Tôi là người Công Giáo, tôi tin sống chết do Chúa an bài. Chúa định cho tôi chết lúc nào, tôi cũng sẵn sàng xin vâng. Chỉ ước một điều là khi tôi chết đi, các con tôi được cậu bảo bọc, thương yêu là tôi mãn nguyện'.

Họ nhìn em, gật đầu và... cho các cháu đi chích ngừa. Chị thấy Thánh Giuse tuyệt không? Em rất cám ơn chị đã kịp thời giới thiệu Ngài cho em. Nếu không, chẳng biết đến bao giờ mới được phỏng vấn.

Mẹ con Lan đã đến Đền Công Chính tạ ơn Thánh Cả và cám ơn Cha Diên...

Khi đưa các con ra phi trường, Lan đã khóc sướt mướt vì nghĩ đây là lần cuối cùng mẹ con được nhìn thấy nhau. Nhưng lòng Lan rất an bình vì đã được Thánh Giuse can thiệp cho các cháu có nơi nương tựa.

Từ đó, Lan đều đặn đến trung tâm Ung Bướu để điều trị theo lịch hẹn, với một tinh thần thanh thản, không còn lo lắng và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Lan vẫn ghé đền Công Chính mỗi thứ Tư đầu tháng, đặc biệt ngày 19/3 hàng năm là lễ Kính Thánh Cả Giuse để xin ơn chết lành và vâng phục Thánh ý Chúa.

Thấm thoát ba năm qua, đời sống tinh thần Lan đãvững vàng và bệnh tình không tiến triển xấu như dự đoán. Lan hết sức vui mừng lẫn hồi hộp vì còn phải vượt qua 'cái trạm' của chặng đường đủ 5 năm mới có hy vọng. Chị phấn khởi giữ đạo sốt sắng và ra sức làm việc lành phúc đức.

Thế rồi, 'thời hạn của tử thần' đã hết: sau 5 năm, Lan ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn còn có mặt trên cuộc đời, những giọt lệ tủi mừng tuôn không dứt trước hồng ân quá lớn lao Chúa đã thương ban, vượt quá ước mơ của lòng mình. Bác sĩ Lưu Văn Minh, người trực tiếp điều trị cho Lan không khỏi bỡ ngỡ khi ông tưởng bệnh nhân đáng lý đã chết, nhưng nay đang tươi cười đứng trước mặt ông. Ông vui vẻ nói:

- Xin chúc mừng chị đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo cách lạ lùng. Từ nay chị không phải điều trị, nếu cần thỉnh thoảng tái khám cho yên tâm. Chị có quyền hy vọng sống và sống lâu nữa đấy.

Từ khi phát hiện bệnh đến nay đã 12 năm, hiện giờ sức khoẻ Lan đã bình thường, 7 năm qua không dùng thuốc. Nhưng có đôi điều 'khác thường' là Lan đã trở nên một con người mới: chị hiện là hội viên hoạt động của Legio Giáo xứ Trà Cổ và là một thành viên của hội Tận Hiến Dòng Đức Mẹ Đồng Công. Ngoài ra, chị còn là một tông đồ nhiệt thành của lòng sùng kính Thánh Cả Giuse. Vào mỗi Thứ Tư Đầu Tháng, chị thường kêu gọi các chị em trong xứ tổ chức về Đền Công Chính cầu nguyện và có nhiều người đã được ơn.

Các con của Lan đã có cuộc sống ổn định, mấy cháu lớn đã lập gia đình. Lâu lâu Lan lại sang Úc thăm con cái, dâu rể và các cháu.

Trước khi kết thúc bài viết này, tôi đã đến gặp nhân vật chính của câu chuyện: chị Cecilia Maria Vũ Thị Lan tại nhà riêng số 218 giáo xứ Trà Cổ, Phú Thịnh để hỏi cảm tưởng và được chị thổ lộ:

- Em rất cám ơn chị đã thay em để nói lên tình thương và sự can thiệp đầy quyền năng của Thánh Cả Giuse, không những cho các con em có được cuộc sống ấm êm và một tương lai tươi sáng mà còn cứu em thoát căn bệnh nan y. Em nguyện sống phần đời còn lại sao có ích cho Chúa, cho tha nhân, mong đáp đền muôn ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên đời em. Nhìn lại quá khứ, em xiết bao cảm tạ Chúa đã gởi căn bệnh đến kịp thời để 'giữ chân' em lại, nếu không em đã liều mình bước theo cạm bẫy phù vân mà sống xa Chúa rồi. Như chị đã biết: trước đây, nghĩ đến cái chết em đã sợ đến ngất đi. Nhưng bây giờ, nếu Chúa gọi, em sẵn sàng lên đường không tiếc nuối một sự gì. Chị ạ, Chúa cho còn sống ngày nào em sẽ cố gắng sống đẹp ý Ngài.

Em mong ước những ai đang lâm căn bệnh hiểm nghèo hay gặp những thử thách lớn lao trong cuộc đời, đừng tuyệt vọng ngã lòng, hãy cậy trông phó thác, Chúa không bỏ ta một mình đâu. Nhất là hãy siêng năng chạy đến với Thánh Cả Giuse để được Ngài cầu bầu, bảo vệ, chở che.

(VN 01/01/2008)

Hoàng Thị Hà Tiên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.03.2008. 15:09