Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Quanh mình còn nhiều người nghèo lắm em ơi!

§ Người Giồng Trôm

Ở với đồng bào, tưởng chừng người đồng bào nằm ở mức thấp lắm của xã hội nhưng đâu ngờ ...

Ngày mừng Lễ gì đó của xứ bạn gần đến thế là bà con chuẩn bị cho chuyến đi. Dẫu rằng chỉ cách xứ mình hơn 20 kí lô mét nhưng thuê xe tính ra đầu người tầm 70 ngàn. Kèm thêm chi phí gửi cho tiệc mừng là 100 ngàn (may là ở nhà quê chứ thành thị thì không có giá đó). Tổng cộng cho chuyến đi là 170.000 đồng.

Và, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ như dự định nhưng không. Hỏi ra thì nhiều người không có tiền để đóng nên cuối cùng chuyến đi bị hủy.

Câu chuyện này được nghe kể trong bàn cơm cùng với Cha Chính Xứ và vài bổn đạo trong xứ. Chỉ là người ngoài nhưng khi nghe thấy thật đắng lòng.

Ngược về Sài Gòn, một người thân kể là người anh trai của người đó phải tiếp tục nghỉ việc không lương thêm 15 ngày nữa. Và, điều không vui là tháng trước người này đã nghỉ không lương 1 tháng.

Thế đó ! Ảnh hưởng của Cô Vy đã làm cho nhiều gia đình và nhiều người rơi vào cảnh khó khăn. Dẫu rằng đến nay coi như tạm thời đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình cuộc sống khó khăn cũng chưa qua và cũng không biết đến ngày nào là ổn định.

Thật sự ra mà nói thì ngày hôm nay khoảng cách giàu nghèo quá lớn trong Xã Hội để rồi ta thấy nhiều cảnh đau đớn lòng. Với những người khá giả và ổn định thì 170 ngàn cho một chuyến đi mừng Lễ cũng không có gì đáng nói nhưng với những người nghèo thì thật nan giải.

Qua những chuyện rất thực và không thể thực hơn cho ta thấy rằng quanh mình còn nhiều và nhiều người nghèo lắm chứ không đơn giản. Chính vì thế, ta cần có cái nhìn cảm thông và chia sẻ với người khác chứ đừng đổ đồng chung chung. Người nghèo vẫn còn đó và có đó và họ thường mang tâm trạng mặc cảm với những người khác trong xứ đạo.

Hình ảnh của những đứa trẻ nghèo châu đầu với ly chè thập cẩm hay bịch bánh tráng trộn với giá 1 ngàn đồng bạc vẫn còn ám ảnh trong tôi. Nghèo và nghèo quá nên không còn cách nào khác là phải ăn với những phẩm màu giết lần giết mòn cơ thể.

Nhớ đến mấy đứa đồng bào. Vô tình nghe thấy cảnh đời của bọn chúng thấy mà thương. Những ngày cách ly dịch bệnh, trở về nhà với những con bò vay nợ dự án đang mang. Ngày mỗi ngày cứ sáng dẫn bò đi ăn cỏ với đùm cơm nắm và vài con cá khô nhỏ. Ngày trở lại trường cũng là ngày bọn chúng vào nơi lưu trú. Nhìn đứa nào đứa nấy đen đúa mà nóng lòng. Cũng chỉ là nhói lòng chứ ngoài tầm tay với khi nhìn những đứa trẻ không dòm thấy tương lai.

Trên những con đường có vùng bà con đồng bào ở, vẫn thấy những đàn bò phía trước và phía sau là những người nghèo khổ. Và, đâu đó với chiếc gùi gùi những nhánh củi khô.

Lần nọ, đang đi trên đường kiếm đá, xe chúng tôi dừng lại để mua quày chuối với giá không tưởng. Chỉ biết gửi thêm một chút cho họ chứ không hề trả giá. Mà, trả giá sao được khi đời họ quá cơ khổ và chỉ dựa vào chút chút gì đó đắp đổi qua ngày.

Nhiều lúc không hiểu nổi sao đời họ cơ cực đến thế và không hiểu đời của họ sẽ ra sao ? Họ đã khổ và con cháu họ cũng sẽ khổ không biết bao nhiêu đời nữa đây nếu cứ phải lây lất như thế này.

Đêm về, hình ảnh của những người nghèo và nhất là những người đồng bào đang sống cùng, sống chung và sống với lam lũ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Với những mảnh đời như vậy, họ như nhắc nhớ mình khi mình sử dụng của cải vật chất và tiền bạc. Văng vẳng bên tai lời nhắc nhở : "Quanh mình còn nhiều người nghèo lắm em ơi !" để rồi cân nhắc lắm khi sống chung và hành xử với nhữnng mảnh đời bất hạnh bên mình.

Người Giồng Trôm

Đọc nhiều nhất Bản in 15.06.2020 14:31