Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 3/2010
Album Mới Nhất
- Những loại vũ khí nhà cầm quyền Hà Nội sử dụng đàn áp Giáo dân Đồng Chiêm
- Giáo dân dựng Thánh Giá trên Núi Thờ
- Đồng Chiêm: một màu tang tóc
- Đồng Chiêm: câu trả lời về tự do tôn giáo
- Hành Hương La Vang thường niên 2009
10 Bài Mới Nhất
- Về với tình yêu Chúa
- Hỏng hết! Hỏng hết!
- Tình Cha hậu hỉ
- Mừng Năm Thánh 2010: Xem Lịch Sử Truyền Giáo Việt Nam (11)
- Địa Phận Dallas sẽ có thêm 2 giám mục phụ tá
- Hội ngộ La Vang: Có Mẹ đồng hành (thơ)
- Sống Đại Kết Nơi Vùng Cận Đông
- Gần và Xa
- Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục chăm chỉ giải tội
- Đức Thánh Cha lên tiếng về động đất Thổ Nhĩ Kỳ và bạo lực tại Nigeria
Sách Online
- Thiên Chúa và Trần Thế Phạm Hồng Lam
Chương III: Giáo Hội (11) (hết) - Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
Phần VI: Cái Tôi (4) - Mẹ Maria - Trung Tâm Công Trình Của Đức Gioan Phaolô II Lm Việt-Châu, SSS
- Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
Pleibông – việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!
§ Rận Cườu – Rượu Cần
Theo sử liệu, làng Pleibông (thuộc xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nghe biết Lời Chúa từ rất sớm nhưng dân làng vẫn chưa đón nhận. Mãi đến năm 1985, trong làng có một người con trai tên Phúc lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy rồi sau đó cưới một người con gái có đạo. Cũng từ đây, Tin Mừng nước Thiên Chúa chính thức được loan truyền tại làng Pleibông và ngày càng có nhiều người tin theo. Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng (Mc 4, 31-32).
Toàn cảnh nhà nguyện làng Pleibông
Cộng đoàn đức tin dần dần lớn mạnh thì việc cùng tụ họp để ca tụng Thiên Chúa và chia sẻ với nhau là điều tất yếu và chính đáng. Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, một nhà nguyện đơn sơ bằng gỗ được khởi công. Biết bao chờ đợi, háo hức cho ngày khánh thành ngôi nhà nguyện này. Nhưng…, vâng, nhưng chính quyền (có lẽ hoài nghi công trình bị rút ruột ?) đã đến, “cẩn thận” niêm phong ngôi nhà nguyện vừa mới hoàn thành. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời ! (Tv 22, 2).
Cứ tưởng đóng cửa nhà nguyện là có thể khoá chặt đức tin của cộng đoàn dân Chúa nơi đây, nhưng…, vâng, nhưng chính quyền đã lầm, một lầm, trăm lầm, nghìn lầm. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đức tin được tôi luyện trong thử thách mới thực sự là đức tin trưởng thành. Mỗi tối, tại nhà một tín hữu nhiệt thành, cộng đoàn Pleibông vẫn tụ họp và chuyên cần cầu nguyện. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ (Mt 18, 20). Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau (Tv 133, 1).
Rồi giờ đã đến, sau 14 năm sống mạnh mẽ trong đức tin, vui mừng vì đức cậy, sốt sắng bởi lòng mến và bừng cháy lửa nhiệt thành, ngày 17 tháng 12 năm 2007, chính quyền nhận thấy “tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận quần chúng nhân dân” (chưa thấy câu nói nào nhảm như câu nói này) nên đã “cho” (ôi trời, lại cơ chế xin – cho, mệt !) mở cửa lại nhà nguyện. Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức ; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng (1 Cr 10, 13). Đến bây giờ, trong cộng đoàn vẫn còn truyền tụng giai thoại ngày khánh thành : khi đó, thiệp mời được gửi đi khắp nơi, mời mọi người và cả chính quyền nữa, trong thiệp có ghi : “mời quý khách đến dự lễ mở cửa lại nhà nguyện sau 14 năm bị chính quyền đóng cửa”. “Khách mời” chính quyền xuống trách rằng : “Các vị ghi như thế là trêu người (trêu tức và làm bực mình một cách cố ý - chú thích của người viết) chúng tôi quá !”. Cộng đoàn trả lời : “Chúng tôi chỉ nói sự thật !”. Trách hay mà đáp cũng tài ! Nhà nguyện mở của trở lại, tối tối, dân Chúa tụ họp với nhau, cùng cất cao tiếng hát tạ ơn : Halêluia. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 106, 1).
Và sẽ rất thiếu sót với…chính quyền nếu quên kể hai mẩu chuyện sau đây.

Lạy thánh Giuse, xin cầu cho chúng con !

Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con !
Chuyện thứ nhất : chuyện quả chuông. Như chúng ta đều biết, quả chuông cùng với tiếng chuông là hai điều không thể thiếu ở bất cứ nơi thờ phượng nào. Tiếng chuông vang làm thức tỉnh lương tâm con người. Tiếng chuông ngân như lời cầu xin tha thiết của con người với Đấng Tối Cao. Lần nọ, một tờ báo đưa tin, ở Nhật Bản, có ý kiến đề nghị nên thay tiếng còi hụ của xe cảnh sát bằng tiếng chuông chùa. Họ giải thích : tiếng còi hụ kích thích rất mạnh lên hệ thần kinh của tội phạm, khiến chúng càng lúc càng trở nên lồng lộn và hung tợn. Trái lại, tiếng chuông chùa có tác dụng thư giãn thần kinh, và sâu xa hơn, nó đánh thức lương tâm mê lầm của tội phạm, nhờ đó, chúng sẽ giảm đi phần nào sự nguy hiểm… Trở lại với quả chuông của cộng đoàn Pleibông, từ ngày treo quả chuông, hầu như ngày nào chính quyền xã cũng “đến chơi xơi nước” và “xin” (nói thẳng ra là “buộc”) tháo xuống vì “sợ”, sợ trong chuông có chất nổ, sợ giật chuông để tập họp dân chúng đi biểu tình. Cuối cùng, cộng đoàn không còn cách nào khác đành tháo quả chuông xuống mà cất vào kho để chính quyền xã bớt “sợ”. Âu đó cũng là đức bác ái mà cộng đoàn dành riêng cho chính quyền vậy !
Chuyện thứ hai : chuyện dựng tượng. Cộng đoàn Pleibông có dựng hai bức tượng thánh Giuse và Đức Maria xung quanh nhà nguyện để hằng ngày các tín hữu có nơi kính viếng và khấn xin. Chính quyền lại xuống hạch hỏi : “Tại sao không xin phép ?”, và buộc tháo dỡ. Thế kỉ XXI mà sao vẫn còn có những cách hành xử hết sức vớ vẩn và mang tính chất “rừng rú” như vậy ??? Lần này, cộng đoàn kiên quyết “bẻ” lại : thứ nhất, ảnh tượng là một biểu tượng thuần tuý tôn giáo không mang màu sắc chính trị nên việc chính quyền “ngửi” ra “mùi phản động” từ hai bức tượng này là “hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, và làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc”. Thứ hai, không ai đến trước tượng thánh, tượng thần mà xin ơn cướp của giết người hoặc ơn không bị truy tố sau khi đã tham nhũng, rút ruột công trình cả ! Trái lại, họ luôn luôn khẩn cầu ơn làm lành lánh dữ. Tại sao lại ngăn cấm những ý nguyện tốt đẹp như thế ? Chính quyền “đuối như trái chuối” trưới sự kiên quyết và lí lẽ sắc bén của cộng đoàn nên đành “bực bội” đội nón ra về…
Thưa Bạn, chuyện về cộng đoàn tín hữu Pleibông nếu kể ra chắc cần đến 1001 đêm. Tuy nhiên, kể với Bạn không phải để thở than hoặc oán trách nhưng để mời bạn cùng chúng tôi suy ngẫm đôi điều :
- Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1, 37). Ngài là Đấng có thể rút sự lành từ trong sự dữ.
- Chứng kiến những biến cố lạ lùng nơi cộng đoàn Pleibông, bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán : "Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !" (Tv 126, 2b).
- Cộng đoàn Pleibông sau những biến cố thăng - trầm, họ vẫn tin tưởng hát vang : Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui (Tv 126, 3).
Xin chào Bạn, và trước khi nhấp chuột đọc qua bài khác, xin cùng cộng đoàn Pleibông chúng tôi chúc tụng Thiên Chúa : Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Đọc nhiều nhất
Bản in 18.08.2009. 00:37



