Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những người con không được thừa kế

§ Đaminh Phan Văn Dũng

Nguồn: Ephata #369

Hàng ngày, tôi thường đứng trên sân thượng rất cao nơi công ty đang làm. Phóng tầm mắt ra xa, quang cảnh của một khu công nghiệp hoành tráng hiện ra bằng các toà nhà cao vút, những dãy nhà xưởng chạy dài đến ngút mắt. Từng đoàn công nhân hối hả ra vào làm việc và tấp nập những dòng xe container nối đuôi nhau chạy rậm rịch trên đường. Nơi ấy, từng giờ từng phút, người ta làm ra biết bao nhiêu của cải vật chất, đồng tiền sinh lãi cứ vùn vụt xoay chuyển trong một nhịp điệu quay cuồng đến chóng mặt.

Chợt nghĩ, người ta làm giầu để làm gì nhỉ ? Tôi tự hỏi và mỉm cười. Để hưởng thụ và để lại thừa kế cho con cái mình chứ để làm gì. Từ anh công nhân thấp cổ bé miệng cho đến anh tư bản kếch sù chắc không ngoài cái lẽ ấy. Thế nhưng nụ cười tươi tắn trên môi chưa kịp tắt đã trở thành một nụ cười chua chát khi hình ảnh của các thai nhi bé bỏng tan nát bầm đen khi bị cắt, bị lôi ra khỏi cung lòng mẹ chợt ùa vào trong tâm trí tôi. Cái từ “Thừa kế” vừa loé sáng trong tôi giờ đây nhảy nhót như giễu cợt mỉa mai, ám ảnh đến nỗi khiến tôi bứt rứt xót xa cho chính những đứa con bé bỏng đã bị tước mất quyền thừa kế.

Mình còn phải học hành, còn lo sự nghiệp, chưa thể làm mẹ, làm cha nó, vậy là kết liễu nó ngay !

Cái chết như là một di sản mà ngày nay người ta thừa kế lại cho chính đứa con của mình ngay từ trong bụng mẹ bằng mọi biện pháp nạo phá thai từ thô sơ cho đến hiện đại. Có những lúc tôi tự hỏi mình:

Tôi đã từng ngồi nói chuyện với một chủ tịch UBND phường tôi ở. Anh ấy cho tôi biết: lúc nào ở phường cũng phải giải quyết hàng chồng thư kiện cáo tranh chấp mà trong số đó không thiếu gì những đơn kiện đau lòng. Con cái kiện cha mẹ mình vì mấy phân đất cỏn con; anh em kiện cáo nhau chỉ vì quyền thừa kế; hàng xóm kiện cáo nhau vì cái bờ rào ngoài ngõ... Anh còn cho tôi biết có những cụ ông hoặc cụ bà chỉ còn chờ ngày xuống lỗ, nhưng cực chẳng đã phải ra pháp lý vì con cái đâm chém nhau, chẳng nhìn mặt nhau hoặc chửi cả cha mẹ vì một chút tư lợi nào đó.

Anh ngồi trầm ngâm và thở dài. Anh chưa bao giờ muốn xử lý các vụ như thế này. Đau lòng lắm ! Và anh còn cho tôi biết thêm: nhiều lần anh chứng kiến những con người kiện cáo ấy còn chửi rủa công khai bằng tất cả những lời lẽ miệt thị chính đấng đã sinh thành ra mình ngay tại UBND, chửi công khai và quyết tâm kiện cáo cha mẹ mình đến cùng.

Tôi cũng từng chứng kiến cảnh một cụ già đã đến giờ hấp hối, nhưng quyết nằm quay mặt vào vách vì con cái cụ chỉ trích lẫn nhau, tranh giành gia tài cụ để lại. Rồi cụ cũng ra đi, mắt ngoài thì nhắm nhưng mắt trong còn mở tròn thao thức. Khi xác cụ còn nằm đó, con cái cụ vẫn tiếp tục cắn xé nhau và tình cảm anh em ruột thịt đến giờ vẫn còn tan tác. Mới đây thôi, tôi cũng thấy cảnh hết anh lại đến em ùn ùn cho xe đến nhà tổ khuân hết bàn ghế và tất cả những gì nhặt nhạnh được đem về nhà riêng của mình khi cỏ còn chưa kịp lên trên nấm mồ của đấng sinh thành, để mặc đứa em út chưa lập gia đình trơ trọi với căn nhà hoang toàng lạnh lẽo.

Trong thời buổi tấc đất là tấc vàng này, lòng người thay đổi không biết đâu mà lường. Mới thiết tha với nhau như thế nhưng đùng một cái, quy hoạch biến đất đai thành mặt tiền là cái mặt của anh của em cũng lạnh như tiền theo cơn sốt đất. Chuyện thừa kế của người sống đã lắm truân chuyên và chuyện thừa kế của người chết cũng chẳng kém bi hài. Hèn chi mà ngay cả những người tiền bạc rủng rỉnh vẫn cứ phá thai nhanh nhắt. Thì ra, họ sợ chia mất quyền thừa kế.

Tại sao tôi lại nói ngược đời như vậy ? Có gì đâu. Tôi cũng đã chứng kiến một vụ bị cắt quyền sinh của một phụ nữ. Khi cô ấy quyết định tiến tới hôn nhân với một trung niên goá vợ đã có con riêng, điều kiện của những người con riêng này chỉ chấp nhận cho bố mình đi thêm bước nữa là không được quyền sinh con với cô gái nọ. Họ sợ bị chia mất phần thừa kế. Họ chỉ xem cô gái ấy là Osin thay cho họ chăm sóc “ông già”. Nguyên văn theo lời họ nói là thế. Vậy là bác trung niên đành bán đi ngôi nhà chia hết cho các con, chỉ để lại một chút thủ thân trước khi bước vào tuổi già hiu quạnh vì biết rằng chẳng cậy trông gì vào đàn con lũ cháu như vậy.

abortion06.jpg

Quay trở lại câu chuyện với các thai nhi. Cái duy nhất mà các thai nhi bị phá này được quyền thừa kế trớ trêu thay lại là cái chết. Một cái chết tức tưởi, một cái chết oan khuất nhưng biết kêu ai, biết kiện cáo với ai khi những người thân thương nhất lại là những người lên án mình. Những câu hỏi ở trên tôi thường tự hỏi nhưng có biết bao câu trả lời. Có những câu trả lời tại vì xã hội, có những câu trả lời là vì hoàn cảnh, có những câu trả lời phũ phàng là phá thai đã quen, có những câu trả lời là phá thai do bệnh tật…

Tất cả, tất cả những câu trả lời ấy chỉ minh chứng cho một điều rằng: Ngày nay, con người đã coi thường Chúa. Con người đã đề cao cái tôi của mình lên hàng thượng đẳng, con người cho rằng mình có thể tạo ra sự sống, con người tự cho mình cái quyền định đoạt cuộc sống của khác hay nói một cách khác hơn là Con người ngày càng kiêu ngạo, ngày càng trở thành hình ảnh của Satan ngày trước đã chống lại Thiên Chúa. Người đã tạo dựng nên con người và trao ban cho con người quyền cộng tác với Người để làm cho sự sống phát triển.

Con người đang mù quáng trong cái kiêu ngạo của chính mình nên không thấy những hậu quả khôn lường của tội ác gây ra. Con người vẫn huênh hoang tự đắc, vẫn an nhiên hưởng thụ khoái lạc trên xác chết đồng loại. Hậu quả của kiêu ngạo quả là gớm ghê. Nó làm cho cái chết đến gần mà con người vẫn chẳng kịp nhìn ra. Nó làm cho lương tâm chai sạn khi còn đang vỗ ngực tự xưng đạo đức. Nó bịt mất con mắt của tâm hồn nên không thấy rằng linh hồn đang dần bị huỷ hoại trong khi con mắt trần gian hau háu tận hưởng vinh quang phù phiếm.

Thế nên, có những ông trùm bà trưởng không chấp nhận giọt máu rơi của mình. Cố giữ khư khư cái đạo mạo thường ngày bằng biện pháp che dấu phá thai, có những tuổi teen cuốn mình vào hưởng lạc rồi trốn chạy trách nhiệm với chính đứa con của mình, có những vị khoác trên mình bộ áo Blu trắng nhưng ngang nhiên làm anh đồ tể, có cấp chính quyền phát động những chiến dịch để tiêu diệt những mầm sống con người, Có những con người chấp nhận quyền an tử, có những nhà khoa học sử dụng những mầm sống để nghiên cứu rồi vênh vang rằng con người tạo ra được sự sống.

Càng “văn minh” con người càng kiêu ngạo, càng biết sử dụng những quyền năng mà Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ khi tạo dựng “Hãy làm chủ muôn loài” thì con người lại phủ nhận Thiên Chúa, xem Thiên Chúa như đồ bỏ đi và không hiện hữu.

Chỉ vừa làm một ông vua nơi trần thế, Tần Thủy Hoàng đã muốn trường sinh bất tử bằng đủ các phương pháp luyện tiên đan, không muốn nhìn nhận rằng chính Thiên Chúa mới là bất tử, là Alpha và là Omega. Và cũng chính sự bất tử ấy Thiên Chúa đã tạo lập sẵn trong mỗi con người qua linh hồn của chính họ.

Chỉ vừa bay ra được không gian goài trái đất vốn chỉ là một trong hàng tỷ tỷ hành tinh trong vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng, Yuri Gagarine, một phi hành gia Liên Xô vô thần đã khoác lác rằng: “Tôi đã đi hết cả bầu trời mà có thấy thiên đàng nào đâu !” Họ không biết rằng Nước Trời của Thiên Chúa đã được trao ban cho chính họ, nay trong tâm hồn họ nếu như họ khiêm tố đặt Lòng Tin vào Thiên Chúa.

Chỉ vừa thành công trong vài ca cấy ghép vô tính đã vội vàng la toáng lên rằng con người đã tạo ra được Sự Sống, không biết rằng tự bản thân các tế bào ấy Thiên Chúa đã phú ban Sự Sống diệu kỳ. Có giỏi thì hãy làm như Thiên Chúa: lấy bùn đất và hà hơi thành con người xem sao !

Vừa mới tìm ra được một hành tinh nào đấy có khả năng có nước, đã vội lập luận rằng Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa là vô căn, mà không biết rằng chương trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa đâu phụ thuộc vào chỉ một nhân loại và một trái đất chật hẹp bé nhỏ này v.v...

Do quá kiêu ngạo hoá nên ngu xuẩn khi con người đã tự cho mình có quyền được tước đoạt sự sống của người khác, của những người con trong chính bản thân mình. Bước chân vào vết xe đổ của Satan ngày trước đi vào cõi tối tăm vĩnh cửu. Thừa kế di sản tội ác của Satan.

Lạy Thiên Chúa của con. Xin hãy thức tỉnh lương tâm con người, xin cho chúng con được biết sống để thừa kế gia sản trên trời mà Chúa đã hứa ban. Là được xem thấy Chúa và sống đời sống hạnh phúc muôn đời trong Chúa. Bằng cách sống của mỗi người chúng con, bằng cách trả lại cho các thai nhi quyền thừa kế những gia sản tốt đẹp nhất và biết chối từ những mầm mống kiêu căng, Biết từ bỏ cái tôi của mình để triển nở ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Amen

Thành phố Biên Hòa, 6.2008

Đaminh Phan Văn Dũng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.06.2008. 15:46