Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2014

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhóm gia đình giới trẻ GXVN Paris mừng lễ bổn mạng Thánh Gia Thất

§ Trần Văn Cảnh

Paris. 30.12.2012, Chọn Thánh Gia Thất làm bổn mạng, Nhóm Gia Đình Trẻ đã mừng lễ một cách long trọng trong thánh lễ chung với cộng đoàn giáo xứ, rồi học hỏi chăm chỉ trong nhóm riêng với cha Gioan Vũ Minh Sinh.

1. Thánh lễ chung với Cộng Đoàn Giáo Xứ mừng các vị Thượng Thọ, các phụ huynh kỷ niệm Hôn Phối và cầu nguyện cho các gia đình.

Được thành lập từ năm 1992 đưới sự hướng dẫn của cha Mai Đức Vinh, sau đó được cha Trần Anh Dũng làm tuyên úy từ năm 1995, rồi từ 2002 cho đến nay, sinh hoạt trong đồng hành với Ban Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình. Nòng cốt gồm 10-15 cặp vợ chồng trẻ, Nhóm Gia Đình Trẻ là một trong những đơn vị mục vụ rất năng động từ 2-3 năm nay. Cho niên khóa 2012-2013, nhóm đã đưa ra một chương trình hoạt động phong phú, gồm 8 điểm hẹn. Chúa nhật 30/12 hôm nay là một trong những điễm hẹn ấy, để Mừng Lễ Thánh Gia thất, Quan Thầy Nhóm, mà việc đầu tiên, là tham dự thánh lễ chung với cộng đoàn giáo xứ, để mừng và cầu nguyện cho các vị thượng thọ và các vị phụ huynh kỷ niệm hôn phối.

Lễ khánh nhật kỷ niệm hôn nhân, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, xoay quanh một chương trình năm việc : tĩnh tâm học hỏi và trao đổi về một đề tài gia đình, tham dự thánh lễ, nhận phép lành tòa thánh và cho chứng từ về đời sống hôn nhân đã qua, sau cùng dùng tiệc vui. Lễ này tổ chức đại thể như vậy, theo nhu cầu, khoảng 3 hay 4 năm một lần. Lần cuối cùng vào năm 2009. Những năm không tổ chức đại thể, cộng đoàn giáo xứ vẫn dâng lễ cầu nguyện cho các bậc phụ huynh và các gia đình trong giáo xứ.

Lễ Mừng Thượng thọ, tổ chức theo một chu kỳ dài hơn, 6 hay 7 năm một lần. Lần đầu tiên tổ chức vào ngày 31.12.1999 với sự tham dự của 150 vị cao niên, lần thứ hai vào ngày 31/12/2006, với khoảng 200 vị. Số các vị cao niên trong cộng đoàn càng ngày càng đông đã đánh động ý thức cộng đoàn. Phải làm một cái gì thường xuyên hơn cho các vị cao niên. Đó là câu hỏi đã được đặt ra nhiều lần trong các Đại Hội Mục Vụ. Kết quả, từ năm 2009, Nhóm Chuyên Gia Liên Đới Nghề Nghiệp đã thực hiện một chương trình dành riêng cho các bậc cao niên, xoay quanh 4 việc chính : Tết cao niên, hành hương cao niên, ngày âm nhạc cao niên, trao đổi về y khoa sức khoẻ cao niên. Và từ 2010, Nhóm Gia Đình Trẻ tổ chức thêm những buổi thăm viếng các cụ cao niên trong các nhà dưỡng lão. Nhưng vào lễ Thánh Gia, cộng đoàn giáo xứ vẫn giữ thói quen cầu nguyện cho các bậc cao niên, nhất là những vị ở vào tuổi thọ (60 : tiểu thọ, 70 : trung thọ, 80 : thượng thọ, 90 : đại thọ, 100 : bách tuế).

Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ này, Đức Ông Mai Đức Vinh gợi hai ý tưởng :

“Đọc Tin Mừng lễ Thánh Gia thất hôm nay và ngắm nhìn hang đá, gia đình Thánh Gia thất xuất hiện rõ rệt như một gia đình được đầy ân sủng Chúa và được hạnh phúc. Phúc Âm kể rằng bấy giờ Chúa Giêsu đã lên 12 tuổi, cùng với thánh Giuse và Đức Maria trở về làng nhỏ Nazarét, và Ngài vâng lời hai ông bà. Đức Maria, tâm tình dịu dàng, vâng phục ; khi nghe lời sứ thần truyền tin, khó hiểu quá ; khi sinh con, rồi bồng bế qua tỵ nạn bên Ai cập, gian nguy quá ; Theo con trên đường giảng đạo, nhiều điều chưa hiểu được ; Đứng dưới chân thánh giá ; đau khổ quá. Tất cả những điều đó, Mẹ chỉ biết giữ lấy trong lòng, suy nghĩ, sống đời nội tâm, và chiến đấu mạnh mẽ và thưa cùng Chúa một tiếng xin vâng. Thánh Giuse, con người âm thầm, yên lặng, bình tĩnh, cân nhắc, đón nhận ý Chúa. Có ai khổ tâm hơn Giuse khi thấy bạn mình sắp sinh nở, mà thiếu thốn, phải sinh nơi chuồng bò, giữa đồng hoang, gió lạnh ? Thánh cả đã phải khốn khó đưa gia đình đi tỵ nạn, cực nhọc và cần cù làm việc nuôi vợ, dậy con. Suốt đời chỉ một chữ trung tín, trách nhiệm.

Ngắm nhìn hạnh phúc gia đình thánh gia như vậy, ta thấy chìa khóa của hạnh phúc nằm ở ba mối dây liên lạc bền chặt, mà bài đọc 1 và 2 đã chỉ cho ta thấy : Thánh Giuse và Đức Maria là đôi vợ chồng hòa thuận, kính nể và thương yêu nhau. Là những bậc cha mẹ biết từ nhân dậy bảo con cái. Chúa Giêsu là con cái biết hiếu thảo với cha mẹ, đặc biệt biểu lộ qua đức vâng lời. Tôi suy nghĩ về đức vâng lời của các con đối với cha mẹ. Tôi chia vui với những phụ huynh được những mặt con ngoan hiền. Tôi chia sẻ với những cha mẹ đang chịu đựng những đứa con cứng đầu, không nghe lời. Hạnh phúc này là kết quả của bao vượt thắng thử thách, của bao cố gắng quản lý những khó khăn.

Gia đình thánh gia hạnh phúc và các gia đình hạnh phúc khác đã và sẽ được thánh vịnh ca ngợi : Phúc thay cho người cha biết kính sợ Chúa, biết ăn ở theo đường lối của Ngài. Phúc thay cho người mẹ sống như những cây nho sai hoa trái trong gia đình. Cả cha lẫn mẹ sẽ được diễm phúc nhìn thấy con cái lớn lên như những chồi non của cây dầu oliu, là nguồn phú túc dành cho những bậc cha mẹ biết kính sợ Chúa và thương yêu nhau (Thánh Vịnh 127).

Bốn lời nguyện giáo dân đã được xướng lên, trong đó, dựa theo bài chia sẻ của Đức Ông, hai lời nguyện đã đặc biệt hướng về những bậc cao niên và những phụ huynh gia đình : Xin cho các bậc cao niên, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và thánh thiện, được can đảm để vượt qua mọi thử thách gia đình và lo âu tuổi già. Xin cho các phụ huynh được sống đời gia đình trọn hảo, biết nhìn vào gương thánh gia thất mà sống động luôn để chăm sóc giáo dục con cái, củng cố và xây dựng gia đình như thánh gia thất.

2. Học hỏi với cha trẻ Gioan Vũ Minh Sinh

Lễ Thánh Gia Thất còn được gọi là Gia đình Thánh Gia nhằm để tôn vinh và tưởng nhớ công ơn của Chúa Giêsu, của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và của Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu, đây là gia đình thánh thiện, gương mẫu nhất của nhân loại.

Lễ Thánh Gia Thất được bắt đầu trong thế kỷ thứ 17 bởi Giám Mục Francoi de Laval người Canada. Đến cuối thế kỷ XIX, năm 1893 Đức Giáo Hoàng Piô XIII quy định vào Chúa Nhật ngay sau lễ Hiển Linh. Từ năm 1969 được thay đổi như hiện nay là lễ Thánh Gia Thất được cử hành vào Chúa Nhật ngay sau lễ Giáng Sinh. Lễ Thánh Gia Thất giới thiệu cho các gia đình Công Giáo một gia đình kiểu mẫu để noi gương, học tập. Noi gương hành động của gia đình Thánh Gia, học tập nhân đức của các Ngài, lễ Thánh Gia Thất là lúc thuận tiện nhất để chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho các gia đình nhân loại và đặc biệt cho gia đình riêng của mỗi người. Chúng ta cũng tự hỏi phải làm gì để thăng tiến gia đình chúng ta, họ hàng thân thuộc, hàng xóm và cộng đoàn, giáo xứ. Đó là đề tài chúng ta sẽ thảo luận với nhau hôm nay, và chúng ta sẽ thử nhìn gia đình thánh gia dưới ba khía cạnh : Thánh gia thất có thể là mẫu gương cho một gia đình bình thường của ta không ? Có thể là mẫu gương giáo dục con cái, mẫu gương một trường học gia đình không ? Có thể là mẫu gương tình yêu tận hiến không ?

21. Thánh gia thất là mẫu gương một gia đình bình thường

Khi nhập thể và nhập thế, Chúa Kytô đã nhập thể làm người trong một thân xác con người bình thường Giêsu, sinh ra trong một gia đình bình thường ở Nazarét, bởi những con người cha mẹ bình thường là Mẹ Maria và Cha Giuse. Tất cả ba đấng, từ Giêsu, qua Maria, đến Giuse, đều là những người bình thường ; bình thường về tâm sinh lý và bình dân khó nghèo về nghề nghiệp, giai cấp xã hội.

Trong gia đình thánh gia ở Nazarét, Thánh Giuse, người chồng và Mẹ Maria người vợ, cả hai đều có “nghĩa tào khang”, chung thủy giúp đỡ nhau, bình đẳng “hòa thuận” thương yêu nhau. Là cha mẹ, Mẹ Maria và thánh Giuse lo lắng cho con từ tấm bé, hài nhi nằm trong máng cỏ ở Belem, rồi chạy loạn qua Ai cập. Làm nghề mộc, vất vả nuôi vợ và con, Thánh Giuse, người hiền từ, chăm chỉ và âm thầm, nhưng bảo đảm ngài đã dậy dỗ và uốn nắn con theo phong tục do thái “Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua”. Đức Mẹ Maria lo việc nội trợ trong nhà như bao người vợ thảo và người mẹ hiền khác. Là con, Chúa Giêsu đã sống như một trẻ em bình thường khác, đặc biệt ngài vâng phục và hiếu thảo giúp đỡ cha mẹ trong công việc thường nhật.

22. Thánh gia thất là mẫu gương một trường học gia đình

Mười hai tuổi, ngồi giữa những thầy tiến sĩ, hỏi cùng thưa về những lẽ sâu nhiệm về Đức Chúa Trời. Xem quả biết vây. Do đâu mà Chúa Giêsu được như vậy ? Xin thưa đó là do nền giáo dục gia đình mà Thánh Giuse và Mẹ Maria đã dành cho Chúa Giêsu. Thánh Luca đã thuật lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu, ở chương 2, cho thấy Chúa Giêsu đã có một cuộc sống của một người con bình thường, được giáo dục và đào tạo kỹ lưỡng theo mọi thói tục của xã hội do thái thời đó. Khi được đủ tám ngày, Ngài đã được làm lễ cắt bì, và được đặt tên cho là Giêsu. Khi đến ngày lễ thanh tẩy, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, được ông Simêon ẵm lấy trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Trên đường về, lạc con, ông bà đi tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con"! Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao"? Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Ðức Giêsu, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Hiện nay, giáo dục bị đánh tứ phía. Nhiều gia đình thấy con cái vượt khỏi tầm tay mình quá sớm. Từ 14,15 đã khó dậy rồi. Thậm chí từ 10, 12 tuổi. Nhưng vấn đề giáo dục con cái vẫn là một việc không thể không có. Gia đình là một trường học không thể thay thế được. Cha mẹ phải nhận lấy trách nhiệm giáo dục con cái và phải giáo dục ngay từ tấm bé, từ 4-5 tuổi. Thậm chí phải sớm hơn, ngay từ một hai tuổi, và ngay từ lức con còn trong bào thai. Các nhà tâm lý học phát sinh đều công nhận rằng cái nhân cách, cái bản lĩnh của một người đã thành hình trong 5 năm đầu đời.

23. Thánh gia thất là mẫu gương một gia đình có tình yêu tận hiến như tình yêu giữa Chúa Kytô và Giáo Hội

Văn hóa tình yêu là văn hóa độc đáo của Kytô giáo. Tình yêu ở mức liên lạc xã hội được diễn tả qua những thái cử như “Vợ phục tùng chồng, và chồng quý trọng và kính yêu vợ” (1Ph, 3, 1-9), và cả hai chung thủy yêu mến nhau: “Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương thịt” (Mt, 19, 4-6). Ba luân về gia đình trong Ngũ luân của Khổng Tử có một quan niệm không xa với công giáo ở mức độ này. Ngũ luân tức là: quân thần (vua tôi), phụ tử (cha con), phu phụ (chồng vợ), huynh đệ (anh em), bằng hữu (bầu bạn). Ngũ là năm, luân là đấng bậc; ngũ luân là một cái tổng cương trong luân lý, như là cái giấy giao kèo để buộc năm đấng bậc ấy phải ở với nhau cách nào. Bởi vì tóm hết thảy người trong xã hội mà chia ra, chẳng qua có năm đấng bậc ấy; mà mỗi một đấng bậc có hai bên đối nhau, thì bên nầy phải có cách đối với bên kia, hầu cho hết bổn phận mình. Khổng Mạnh khi nào nói đến ngũ luân đều là để phát huy cái ý ấy. Sách Trung dung, chương XX, Khổng Tử nói rằng: Vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bầu bạn: năm điều ấy là cái đạo thông hành của thiên hạ vậy. Ở sách Luận ngữ, thiên Nhan Uyên, ngài đáp lời Tề Cảnh Công hỏi mà nói rằng: Vua phải đạo vua; tôi phải đạo tôi; cha phải đạo cha; con phải đạo con. Sách Đại học, chương III, khi nói về Văn Vương, ngài nói rằng: Làm vua người, đỗ ở nhân; làm tôi người, đỗ ở kính; làm con người, đỗ ở hiếu; làm cha người, đỗ ở từ; giao với người trong nước, đỗ ở tín. Lại ở sách Luận ngữ, thiên Bát Dật, đáp lời Định Công hỏi, ngài nói rằng: Vua lấy lễ khiến tôi; tôi lấy lễ thờ vua. Còn Mạnh Tử, ở thiên Đằng Văn công thượng trong sách ngài, ngài cũng nói rằng: Cha con có tình thân; vua tôi có nghĩa; chồng vợ có biệt; kẻ lớn trẻ con có thứ; bầu bạn có tín (Phan Khôi, Cái chế độ gia đình nước ta đem gióng với luân lý của Khổng Mạnh, Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, số 85, ngày 4.6.1931). Bài ca dân gian “Ta với Mình” diễn tả tình yêu vợ chồng một cách dễ hiểu : “Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai. Tình thương nối kết nơi nơi. Ta thương nhau quá, nên hai hóa ra là một”.

Ở mức bí tích, tình yêu vợ chồng công giáo vươn lên trên mức độ giao thương liên lạc xã hội, mà đi tới mức độ thánh hóa. Nhờ bí tích Hôn Phối, Giao ước vợ yêu chồng, chồng yêu vợ, tình yêu vợ chồng đã được thanh tẩy để đi vào tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu huyền nhiệm của Chúa Kytô đối với Hội Thánh, dám dâng mạng sống mình cho người mình yêu. “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta” (1 GA, 4,7-10).

“Vì lòng kính sợ Ðức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Ðức Kitô là Ðầu của Hội Thánh, chính Người là Ðấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Ðức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; Như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Ðức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng” (Ep. 5, 21-33). Gia đình như vậy trở nên thánh thiện, vì có sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài trong gia đình. Đó là ý nghĩa của câu nói "Gia đình là Giáo Hội thu nhỏ".

Bài nói chuyện của cha Gioan rất hấp dẫn. Trên dưới 40 anh chị đã chăm chú theo dõi. Sự trình bày còn được xen kẽ với những bài ca dí dỏm mà cha Gioan đã hát và tập cho Nhóm Gia Đình Trẻ, và hào hứng hơn với những câu hỏi, trao đổi chia sẻ. Tất cả 8 câu hỏi đã được đặt ra và đã được trao đổi và trả lời:

1. Trong gia đình, cái gì là quan trọng nhất?
2. Điều gì là nền tảng trong đời sống gia đình kytô giáo?
3. Giáo dục gia đình có bất khả khuyết không?
4. Bạn trẻ ở với nhau mà không tiến tới hôn nhân, mình phải làm gì? Khuyên bảo? Cấm cản? Để tự do?
5. Làm thế nào để kiếm được hạnh phúc? Lý do nào khiến gia đình được hạnh phúc? Hay nói khác nữa, khiến mình có thể chịu đựng được gia đình ?
6. Khác đạo có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình không?
7. Chúa bảo chồng lìa cha mẹ mà quyến luyến vợ. Nhưng nhiều ông chồng lại bỏ vợ mà giữ mẹ. Mẹ thì chỉ có một, mà vợ thì có thể có nhiều?
8. Có thể giáo dục được con cái không? Có nên giáo dục chúng không?

Dự định học hỏi từ 14 đến 16g30. Thế mà đã 17g30. Dẫu cuộc trao đổi đang rất hào hứng, Anh trưởng Nhóm Giang Minh Đức đã xin nhóm ngưng việc học tập, nghỉ giải lao mấy phút, rối chuẩn bị dọn cơm tối để nhóm cùng dùng chung bữa cơm tất niên với nhau.

Giọng ca dân gian “Ta với Mình” còn văng vẳng đâu đây : “Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai. Tình thương nối kết nơi nơi. Ta thương nhau quá, nên hai hóa ra là một”.

Paris, ngày 30 tháng 12 năm 2012

Trần Văn Cảnh

Đọc nhiều nhất Bản in 01.01.2013. 18:49