Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ...

§ Người Giồng Trôm

12 tuổi, tôi tạm xa mấy đứa bạn cùng lớp để đến trường học gần nhà hơn cũng như thuận tiện hơn.

28 Tết, sau lần gặp lại đầu tiên cách đây hơn 1 năm trong tang lễ của Ba tôi, nhờ "phây búc", bọn chúng kéo đến chia sẻ nỗi đau của bản thân tôi và gia đình. Vài câu chuyện kỷ niệm của tuổi thơ ùa về như cơn gió thoảng của Sài Gòn nóng bức.

28 Tết, gặp lại dường như đông nhất cái đám bạn ngày xưa và được xem như là sau 35 năm mới hội ngộ.

Bọn chúng, duy nhất chỉ có 1 đứa có đạo nên biết được "tôn ti trật tự", còn lại thì đi Lương. Ban đầu còn dò dò để xem cách xưng hô như thế nào cho tiện. Giản đơn và đỡ mất thời gian : "Tụi mày cứ mày tao như cái thuở học trò xa xưa đó. Không cụ không cha gì hết vì chúng mình mãi mãi vẫn là bạn mà !".

Hàn thuyên kỷ niệm, hàn thuyên những đứa trẻ ngây ngô ngày nào với biết bao nhiêu kỷ niệm. Đứa này moi kỷ niệm này, đứa kia lục lọi kỷ niệm kia và kể ...

Bọn chúng đâu có tha cho tui, thế là bắt đầu moi móc tuổi học trò. Nhỏ Lý Quế Hương có lẽ nhớ nhất vì nó là đứa thân nhất trong nhóm bạn. Thà nó đừng kể thì hơn vì khi nó kể ra thì lòng cứ nhói lại và chút nữa là nước mắt lưng tròng : "Tao nhớ mà ! Nhà mày ngày xưa khá hơn tụi tao chút nhưng Mẹ mày thương mày nhất. Mẹ mày không để cho mày thiếu cái gì cả. Nhớ nhất là sinh nhật. Tụi tao đâu biết sinh nhật là gì. Năm nào Mẹ mày cũng làm rồi mày rủ tụi tao vào ăn. Má tao biết mày có đạo nên mua khung ảnh có Thiên Thần rồi có Chúa ... mày còn nhớ không ? ..."

Thế đó ! Mẹ mãi mãi vẫn là Mẹ, 35 năm rồi vẫn còn in trong tâm trí của con nhỏ Quế Hương ngày nào. Giờ thì nó có chồng và con và ra tận ngoài Bắc ở, Tết nó về Sài Gòn chơi vì Mẹ nó còn ở trong đây. Cũng may tối hôm đó có mình nó trong nhóm bạn thân, nếu có mấy đứa kia nữa chắc là khóc thật.

Vâng ! Không khóc, không nhớ sao được hình ảnh của một người Mẹ nhân lành sống tròn đầy tình Mẹ.

Đúng như nhỏ Hương nói : Mẹ mày không để cho mày thiếu cái gì cả ! Và rồi khi Mẹ mất đi là mất tất cả.

25 năm và 1 tháng 3 ngày Mẹ đã đi thật xa.

19 năm về trước, ngày ở Tập Viện không được về gia đình, nghe mấy bài báo hiếu mà cứ nhói lòng.

Mới đây, hỏi thăm người bạn tri kỷ trong đời thì được biết "nó" ngày nào cũng đi Lễ và rồi hình ảnh Mẹ lại về. Nghe nó nói thế, tui mới nói : "Bồ ! Bồ làm cho tui nhớ Mẹ tui lắm đó ! Đời tui ngày hôm nay có được là nhờ Mẹ tất cả ! Mẹ tui ngày xưa khổ lắm nhưng không ngày nào là Bà bỏ lễ. Mẹ con cứ ngày ngày đến với Chúa trong Thánh Lễ để rồi gia đình có khó khăn nhưng mãi mãi bình an".

Nhỏ bạn đó gợi lại hình ảnh của Mẹ ngày xưa. "Nó" nói tuy mệt và phải gói ghém thời gian thì mới đến Nhà Thờ được nhưng đến rồi cảm thấy lòng thanh thản và bình an.

Mùng 2 Tết ! Ngày mà mọi người nhớ đến cha Mẹ ! Ồ ! Mình cũng có Cha và có Mẹ chứ nhưng rồi cả 2 vị đều đã đi xa.

"Nó" biết mình mít ướt nên thòng 1 câu đơn giản : "Ê ! Chút giảng Lễ không được khóc đó nha !"

Ừa thì không khóc đâu ! Nhưng chỉ không khóc bên ngoài thôi nhưng trong lòng vẫn đau như thắt vì không còn Cha và không có Mẹ để mà về.

Thiên hạ hỏi sao không về thì đơn giản : "Còn đâu mà về!"

Mẹ ơi ! Dù Mẹ đi xa nhưng Mẹ có biết gì không thưa Mẹ ? Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?" -Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

Người Giồng Trôm

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2020 17:10