Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hồi ký một chuyến viếng thăm Catalina và cha giám đốc VietCatholic (2)

§ Trần Mạnh Trác

(tiếp theo và hết).

Hồ nước trên đỉnh núi

Cha giám đốc rủ chúng tôi đi câu cá. Con đường lên núi quanh co. Lên càng cao cảnh núi rừng và biển cả trông càng hùng vĩ. Những khúc đèo sâu đều có những hàng cây bạc hà trồng bên lề làm rào cản. Miền núi của đảo được cai quản bởi cơ quan "Catalina Island Conservancy" là một tổ chức bất vụ lợi bảo vệ môi trường thiên nhiên. Muốn vào phải xin phép nhưng thể lệ dễ dàng, nghĩa là chỉ cần điền một đơn tại nhiều quầy hàng ở bờ biển là có ngay.

120804Catalina3.jpg

Nhiều hãng du hành quảng bá dịch vụ "đi chơi trên núi" với những động từ "đao to búa lớn" như "khám phá" (exploration) và "phiêu lưu" (adventures) miền "hoang dã " (wild life), cha giám đốc gọi các cách rao hàng đó là "mê hồn trận". Mà quả thật, những dịch vụ "phiêu lưu thám hiểm" đã vớ được khá nhiều du khách ngây thơ... Thực ra giá cả cũng rẻ thôi, khỏang 3 chục bạc một người. Thôi thì, nếu những ai không có cái may là được người địa phương dẫn đi, thì cũng nên bỏ ra vài chục, trước là làm nghĩa (giúp việc làm cho công nhân trên đảo) sau là mua vui đi tìm những con hưu con nai và bò hoang (bison) thả rong trong một khung cảnh đẹp như tiên.

Cái hồ chúng tôi tới không nằm trên tuyến đường du lịch. Nó nằm sau một đỉnh núi, trong một khu có cổng khóa kín. Ông bạn người Mễ dẫn đường của ngài thường làm việc trên đây nên có chìa khóa.

Và như thế, cái hồ rộng thênh thang trên đỉnh núi, có làn nước trong veo và phẳng lờ như trong bài thơ "Thu Điếu" của Nguyễn Khuyến, là cái giang sơn yên tĩnh cho chúng tôi thảnh thơi thư dãn, trọn một buổi chiều gió mát.

Hồ có cá "rô phi" và cá bass (pecca).

120804Catalina4.jpg

Ngài dạy tôi câu cá. Thú thực cả đời tôi đã tập thả câu nhiều lần nhưng thất bại cả. Một lần duy nhất bắt được một chú cá tí hon to bằng hai ngón tay, lóng lánh quẫy đuôi ở cuối đường dây cước, nhưng khi tôi sắp với tới nó thì...nó tuột ra và biến mất trong giòng nước.

Tôi thường nghĩ mình có "số kỵ với cá", đã cố thử "đổi số trời" nhiều lần nhưng tới bây giờ thì đã quá muộn không còn muốn giữ ý định đó làm gì nữa. Tuy vậy, theo lời chỉ dạy của ngài, tôi đã thả câu. Và...chỉ vài phút sau, đã có một con cá vùng vẫy tung nước ở cuối đường dây cước.

Tôi hồi hộp thu sợi cước vào, chú cá giẫy mạnh hơn, bọt nước văng tung tóe, tôi có cảm tưởng sợi cước nhỏ quá, sẽ không chịu nổi sức kéo. Tôi sẽ bắt được nó không? tôi vẫn không tin ở mắt mình ngay cả khi con cá đã treo toòng teng trên ngọn cần câu ở một vị trí nằm sâu trên đất cạn.

Đó là một con cá "rô phi" màu sắc rực rỡ to bằng bàn tay. Ngài biểu diễn cách gỡ nó ra để khỏi bị gai đâm và cho biết lọai cá này có nhiều xương không nên giữ lại làm gì.

"Anh sẽ còn bắt được nhiều cá khác mà, đợi có cá bass ngon thì hãy giữ lại"

Tôi cũng đã thỏa mãn khi biết rằng mình "đổi được số trời" rồi...và đã thả chú cá "đầu tiên trong đời" về lại hồ nước sau khi chụp một tấm hình kỷ niệm.

Tôi nói đùa, ngày xưa Chúa biến đổi các "người bắt cá" trở thành những "kẻ bắt người" thì ngày nay đến phiên Cha thay mặt Chuá, đổi tôi là một người bất tài trở thành một "kẻ bắt cá". Đây chỉ là một bước đầu thôi, nhưng có vẻ là một bước đầu tốt.

Nghĩ lại, câu nói đùa đó lại hợp để mô tả công việc của ngài. Qua việc kết nạp được một đội ngũ biên tập khá đông trên khắp hoàn cầu để tổ chức hệ thống truyền thông Công Giáo VietCatholic, ngài đã tạo ra nhiều "người bắt cá", dùng ngòi bút để qui tụ người ta, một sự bắt đầu trong công việc mục vụ cuả Chuá.

VietCatholic

120804Catalina5.jpg

Chỉ vài thập niên trước, một tổ chức như Vietcatholic sẽ không tồn tại được. Là một tờ báo không in báo, không bán tin, không đăng quảng cáo, không nhân viên, không cơ sở.

Số 800 Beacon Street ở Avalon là địa chỉ của nhà thờ Saint Catherine of Alexandria nơi cha giám đốc cư ngụ. VietCatholic đăng ký là một tổ chức bất vụ lợi ở Mỹ cho nên phải có một địa chỉ.

"Nhiều cha tới chơi đòi xem văn phòng cuả VietCatholic, các ngài ngạc nhiên sao không thấy hàng chục nhân viên hoặc là một dàn máy computer vĩ đại" Cha cho biết.

Ngày nay không có cơ sở nào còn mua thiết bị (hardware, "phần cứng") làm gì nữa, vừa tốn tiền, vừa phải lo bảo trì, và máy móc lại lỗi thời mỗi 6 tháng. Với sự phát triển cuả Internet và giải pháp "mây phủ" (Cloud computing solution), người ta có thể hợp đồng với nhiều hãng chuyên môn để cung cấp các kho trữ liệu (storage) và máy chủ (server.)

Cho nên "Văn phòng" chỉ là phòng đọc sách nhỏ cuả nhà xứ với 2 máy PC, một để dùng một để phòng hờ.

Về "nhân viên", cô thư ký "bán thời gian" cuả giáo xứ không làm việc cho VietCatholic. Cha cho biết ngài phân biệt rõ ràng 2 công việc, chỉ dùng giờ rảnh cho VietCatholic. Do đó mà không ai (Điạ phận) có thể phê phán gì trong suốt những năm qua.

VietCatholic là một tổ chức trên Mạng, ở trong không gian ảo. Các "nhân viên" là hằng trăm "nhân chứng sống" tại mỗi địa phương viết bài gửi lên. Tất cả đều làm việc thiện nguyện. Giống như một ban nhạc đại hoà tấu loại "tài tử", các nghệ sĩ đến với ban nhạc khi thuân tiện để biểu diễn tài năng, và cha giám đốc là nhạc trưởng.

Tùy theo cái nhìn của mỗi cá nhân, người đọc và người viết có thể coi VietCatholic như là một diễn đàn hay là một blogsphere (bích báo ảo), là một trang văn nghệ hay một album nghệ thuật, là audio hay video.

Theo đà phát triển cuả Mạng, nó luôn được tăng cường để cung cấp những kỹ năng mới.

Cái khó là làm sao giữ vững "trang nhà" chống lại các đánh phá ở trên Mạng. Một "kỹ thuật gia" ở bên Úc đã thực hiện được một kỳ công là giữ cho VietCatholic đứng vững chống lại hẳng chục âm mưu xâm nhập mỗi ngày.

Một cái độc đáo nữa là phẩm chất bài vở được duy trì từ năm này qua năm nọ. Cho nên mức tín nhiệm đã đạt được tầm cỡ quốc tế. Đó là công lao cuả một nhóm "đắc lực" ở Mỹ và ở Úc chuyên lo vấn đề biên tập.

Nhưng sự việc có nhiều người cộng tác cũng có nghĩa là có nhiều khuynh hướng. Cha cho biết đã rất tế nhị để tìm một sự cân bằng. Người này thì phóng khoáng quá, người kia thì bảo thủ quá, lại có người còn "bảo hoàng hơn vua".

- Con có "bảo hoàng hơn vua" không, thưa cha? tôi hỏi ngài khi thấy ánh mắt cuả ngài dừng lại nơi tôi.

- Có đấy!

- Cha chưa gặp con bao giờ mà sao cha biết?

- "Văn là người", đọc bài là biết ngay. Vấn đề "phá thai" và "hội đồng giám mục" là hai vấn đề.

Rõ ràng, ngài đã bỏ thì giờ đọc bài cuả tôi và phân tích kỹ lưỡng.

- Nhưng thưa cha, chính Chuá đã có lời cảnh báo rằng "Chúng sẽ đánh chủ chăn để cho đoàn chiên tan tác"...

Tôi còn định lập luận thêm là khi quỷ vương Luciphe nổi loạn, đã có lúc thế lực cuả Sự Dữ lấn lướt đến nỗi chính Thiên Chuá phải ẩn mặt đi, thì Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã hô lên khẩu hiệu rằng "Không ai bằng Thiên Chuá", và nhờ đó cuộc chiến trên Trời đã xoay chiều. Vậy thì, vai trò cuả những giáo dân hăng hái bảo vệ thẩm quyền cuả Hội Thánh là rất đáng khuyến khích trong giai đoạn này...

Nhưng ngài đã có sẵn một lời khuyên:

- Chúng ta cũng có phận sự phải nhắc nhở những điều hay lẽ phải cho các ngài một cách khéo léo.

Từ giã

120804Catalina6.jpg

Mọi cuộc gặp gỡ rồi cũng phải có lúc chia tay. Tối hôm trước ngài lo lắng hỏi nhiều lần giờ nào thì chúng tôi về, ngài gợi ý rằng chúng tôi nên về bằng chuyến tầu muộn, để khỏi bị kẹt xe ở Los Angeles, và để cho các cháu nhỏ có thêm thời gian chơi các trò chơi chúng thích.

Chúng tôi quyết định đi chuyến 4g chiều. Buổi sáng dành cho các cháu tắm biển coi cá. Biển Catalina tháng 7 còn lạnh, cần thuê áo wetsuit, nhưng sóng êm, bãi sỏi trơn tru, nước trong vắt. Những con cá vàng mầu cam, đầy dẫy, kiếm ăn sát tận bờ. Loại cá có tên là Garibaldi là loại đặc biệt chỉ ở vùng này mới có nên được bảo vệ kỹ.

Đi bộ 10 phút từ phố Avalon đến Love Cove mà tắm có cái lợi là khỏi phải mất tiền thuê tàu đi coi cá, những tầu có đáy bằng kiếng (glass bottom) cũng chỉ bơi vòng quanh chổ chúng tôi tắm rồi lại quay về bến.

Trước khi chở chúng tôi ra bến tầu, cha giám đốc còn muốn giới thiệu cho chúng tôi một bãi biển đắc ý cuả ngài.

Đi xa hơn một chút về phiá Nam tới cạnh một ven núi, nơi không còn có các cơ sở du lịch, là một bãi vắng được dân địa phương ưa chuộng. Tại sao tôi biết là dân địa phương? bởi vì họ mang theo ghế bố và dẫn chó đi theo để vui chơi.

Cha chỉ cho chúng tôi những hòn sỏi. Sóng biển mài duã những mảnh đá vụn từ núi lở xuống thành những viên sỏi trơn tru. Hòn thì dẹp, hòn thì tròn, nhiều hòn đạt tới độ nhẵn nhụi gần như tuyệt hảo, đầy một bãi biển dài. Quả là một kỳ công cuả Tạo Hoá.

Các cháu ngoại cuả tôi say mê sưu tập đá cuội. Cái giỏ đựng đồ ăn cuả bà xã tôi, mang theo nước mắm và "gà đi bộ" để làm cơm đãi ngài, tưởng sẽ mang về trống trơn thì nay trở thành một giỏ đá nặng chĩu.

Trên đường về, chúng tôi dừng lại "hòn" Cathedral, một cồn đá nhô ra biển có phân chim phủ trắng xoá. Nơi đây qui tụ nhiều loại chim biển như hải âu, bồ nông (pelican) và chim cốc (cormorant).

Ngài kể chuyện người Tàu dùng chim cốc săn cá, họ bắt chúng nhịn ăn, đeo một cái vòng vào cổ và thả chúng ra, những con chim gầy và đen này lao xuống nước mà bắt cá (*), nhưng chúng nuốt không trôi vì có cái vòng chẹn ở cổ, cho nên chúng phải bay về thuyền để cho anh ngư phủ moi lấy mồi.(**)

Ngài cũng kể về việc chim bồ nông đã từng là hình ảnh cuả Chuá Giêsu. Người ta đồn rằng trong khi đói kém, chim bồ nông mổ họng cho máu chảy ra để nuôi con. Vì thế các nhà thờ ngày xưa thường trang hoàng bằng những hình ảnh chim bồ nông tự cắn cổ mình.

Rõ ràng ngài rất thoải mái và sống kề cận với Thiên Chuá qua cảnh trí thiên nhiên ở trên đảo, tuy thế tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến tình cảnh cô đơn và xa người thân thuộc ở một nơi xứ lạ quê người, tôi bất giác đưa ra một câu hỏi.

- Ở đây, cha có buồn không?

- Đó cũng là câu hỏi cuả tôi với cha chánh xứ cũ.

Ngài cho biết đã hỏi như vậy khi tới đây để tìm hiểu trước khi nộp đơn xin đổi qua đảo. Cha chánh xứ cũ, nay đã về hưu, nói rằng nếu buồn thì ngài đã không ở lại lâu tới 17 năm.

Riêng về phần cha giám đốc, ngài cho biết là rất vui vì có nhiều thì giờ dành cho VietCatholic.

Tôi làm một bài tính nhẩm, tuổi về hưu cuả một linh mục là 79, vậy thì còn 12 năm nữa ngài mới hết nhiệm kỳ ở đây.

Và như vậy thì tôi sẽ còn có dịp ra đảo thăm ngài một lần nữa... Cái duyên nợ với đảo Catalina vẫn còn chưa dứt được.

- Xem hình ảnh

(*) National Geographic đã thu video một bằng chứng mới vào đầu tháng 8 này, là chim cốc không chỉ tìm cá từ trên mặt nước mà thôi, chúng còn lặn sâu tới 150 ft (45m) xuống tận đáy biển và bơi là là đây đó để tìm cá. (xin xem http://news.nationalgeographic.com/news/2012/08/120801-imperial-cormorant-dive-video-superbird-science/)

(**) Các ngư phủ hoàng gia Nhật bắt cá trên sông Nagara (tỉnh Gifu) và các ngư phủ cuả nước Macedonia ở hồ Dojran cũng dùng chim cốc để bắt cá. Đặc biệt ở bên Nhật có sự việc đốt đuốc bắt cá ban đêm, mỗi lần thả ra, một con chim cốc có thể mang về tới 6 con cá trong cổ họng.

- Đọc phần (1)

Trần Mạnh Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 06.08.2012. 18:35