Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đèn không hắt bóng!

§ Người Giồng Trôm

Chuyện là chiều tối qua, cơn mưa phùn bất chợt đến khi trời chưa kịp tối. Trời đã nhá nhem mà đoạn đường đi vào nơi cần đến lại vừa nhỏ mà vừa hẹp lại phủ kín rong rêu. Và rà rà từng khúc để đến nhà.

Nhiều người đang chờ đó bởi lẽ vừa hay tin người thân quen vừa quá cố. Người có đạo, kẻ bên lương và cộng thêm chuyện không ý tứ nên dẫu rằng bên cạnh xác chết ấy nhưng lại cứ ồn ào náo nhiệt.

Vị chủ sự đã chuẩn bị những gì cần thiết để cử hành nghi thức nhập quan cho người vừa lìa thế. Hết sức tự nhiên và bình thường khi thấy ánh đèn treo trên vách không hắt bóng đủ để chiếu sáng cho căn phòng xem ra vừa tối lại vừa luộm thuộm lôi thôi. Thấy đèn như thế, tôi buộc miệng hỏi thăm gia chủ còn ngọn đèn nào xin thắp thêm một bóng để đủ thấy ánh sáng cho mọi người. Sau lời đề nghị ấy là một lời đáp âm thầm và lặng lẽ : “Dạ ! chỉ có 1 ngọn đèn đó thôi, nếu bắt thêm một bóng nữa thì nguồn không đủ cấp !”.

Từ khi nghe lời giải thích của cậu con trai người quá cố đó, cả nghi thức nhập quan mà tôi tham dự không còn được bình thường như bao lần tham dự khác. Bởi, rất đơn giản rằng xấu hổ khi đòi thêm một bóng điện trong khi gia cảnh của người ta quá nghèo, nghèo đến độ cả căn nhà ấy chỉ có đúng một bóng điện nhỏ nhoi.

Thế đó ! Chỉ khi mình ra khỏi gia đình, chỉ khi mình ra khỏi nơi cư trú xem ra yên ấm mình mới thấy rằng xung quanh mình còn biết bao nhiêu phận đời không may mắn.

Phải nói rằng ngày hôm nay khi cuộc sống không còn như trước nữa nhưng rồi trong bưng trong rạch vẫn còn đó những phận nghèo khổ đau. Giản đơn chỉ cần gia đình có đủ ánh sáng như bao gia đình khác nhưng dường như mơ ước ấy xa khỏi tầm tay.

Bản thân của chị, người vừa quá cố cũng đón nhận tủi hổ của thân phận éo le. Chị bước đi bước nữa với gia đình không phải là Thiên Chúa Giáo. Trong những ngày đau bệnh, chị năn trở về cùng Chúa để nhận những phép bí tích sau cùng của đời người Kitô hữu.

Theo cách nghĩ và cách nói của người đời thì “người ra đi thì khỏe, người ở lại đớn đau”.

Đúng như vậy chứ chẳng phải sai. Chị ra đi rồi thì yên phần chị nhưng còn 2 đứa con tuổi chưa đủ khôn mà đầu chưa đủ lớn thì làm sao có thể cán đáng được cuộc đời. Trong khi đó, gia cảnh của chị thật éo le.

Rời căn phòng đèn không hắt bóng đó mà lòng cứ quặn lên một nỗi đau. Chính từ cái phận người đau đớn ấy của người phụ nữ cũng như gia cảnh đau thương của chị làm cho mình giật mình trông thấy rằng dù sao đi chăng nữa đời mình vẫn khá hơn đời chị. Và, ít là căn phòng của mình luôn luôn có được 2 ngọn đèn chiếu sáng lung linh. Và từ hôm may, mỗi khi nhìn thấy ngọn đèn trong phòng mình tỏa sáng lại nhớ đến ngọn đèn không đủ sáng cho gian phòng ôm mang người phụ nữ mà dường như cả đời cay đắng.

Từ nay trở đi, đời chị không còn đen tối bởi ánh đèn không đủ hắt bóng trên chiếc giường mà chị phải cam chịu đớn đau do căn bệnh thể xác nữa. Từ nay trở đi, đời chị được chiếu sáng bởi ánh sáng Vô Tận và Tình Yêu bất tử của Thiên Chúa dành cho những phận người nhỏ bé khổ đau.

Thôi thì lại cứ tin tưởng và tín thác cuộc đời của chị trong vòng tay âu yếm và cả tấm lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Biết đâu được Nước Trời sẽ ở trong chị bởi lẽ chị đưởng hưởng mối phúc “Phúc cho những ai đau khổ vì Nước Trời là của họ”.

Người Giồng Trôm

Đọc nhiều nhất Bản in 16.08.2018 14:25