Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chuyện của Thằng Mũi To

§ Nguyễn Tro Bụi

Mấy ngày nay bận rộn chuyện học hành thi cử nhưng tâm hồn con luôn hướng về ngôi nhà Tổng Giáo Phận và theo dõi từng mẩu tin từ các trang mạng về tang lễ Đức Hồng Y. Mọi kỷ niệm trong con về cha chợt về nguyên vẹn, từ những chuyện ngày thường nhưng nay trở nên thiêng liêng đến lạ. Một năm con giúp ngài là thời gian con mang dấu ấn sâu đậm về gương nhân đức của cha qua những cử chỉ rất ngày thường, và qua những điều bình dị đó đã cho con những bài học làm người.

Ngày đầu tiên con “thử việc” là khi Đức Hồng đã nhập viện được hơn một tháng. Ngài nằm đó bất động với máy móc bao quanh, dây nhợ khắp người nhưng mỗi khi mở mắt thì đôi mắt ngài vẫn ánh lên một nét thật tinh anh. Ngài nằm đó nhưng đã bắt đầu viết vào tâm hồn con ngay ít ngày sau.

Do chứng bệnh viêm phổi cấp và có hiện tượng tràn dịch, giáo sư – giám đốc trung tâm cùng các bác sĩ đã quyết định mở khí quản cho ngài. Ngài phải dùng máy thở để giúp hô hấp, đồng thời cũng phải đặt xông dạ dầy. Đây là đường cung cấp dinh dưỡng và thuốc chữa bệnh cho cơ thể để duy trì sự sống. Lúc này sức khoẻ ngài rất yếu, lại do tuổi cao nên hầu như không có cơ hội bình phục. Hàng ngày, hàng đêm, y tá dùng máy hút đờm cho ngài để giúp thông đường thở. Mỗi khi ống thông đờm đưa vào cổ họng, ngài nhăn mặt chịu đau, gằn từng hồi ho như muốn xé toang cổ họng vì ống thông đờm kích thích ho, nước mắt giàn dụa. Có những đêm đờm lên nhiều, ngài phải chịu như vậy tới vài chục lần. Rồi nỗi đau đớn mỗi lần thay xông định kỳ, thay phần ống nhựa được đặt trong khí quản... ngài vẫn nằm đó cách nhẫn nại và vui lòng chịu đựng. Sau mỗi cơn đau, gạt đi nước mắt lại là nụ cười móm mém vui tươi đầy phúc hậu, là những cái bắt tay thân tình, đôi môi mấp máy lời cảm ơn các bác sĩ và y tá đã giúp mình vì ngày đó ngài không thể nói thành lời do khí quản đã bị mở. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và cũng do nghị lực và sức chịu đựng can trường của ngài, sức khoẻ cha đã dần bình phục ngoài dự đoán của bác sĩ. Mọi người coi đó như một phép màu. Trong thời gian nằm viện tại Khoa Chống Độc, bệnh viện Bạch Mai, từ anh bảo vệ gác cổng, từ chị điều dưỡng đến các y tá, bác sĩ, giáo sư giám đốc trung tâm, mỗi khi nhắc đến Ông Tụng là nhắc đến một người thật thân quen và đầy kính phục. Cha đã để lại một hình ảnh thật đẹp của người bệnh nhân mẫu mực, của sự can trường lướt thắng trong tâm trí của tập thể bác sĩ, y tá nơi đây.

Rồi ngày cha được xuất viện sau hơn ba tháng nằm viện là một nỗi vui mừng lớn lao cho gia đình Toà Giám Mục. Cha về mọi người nhộn nhịp hẳn lên. Gia đình Toà Giám Mục từ Đức Tổng, Đức cha Ngân khi đó còn là cha chính, Đức cha Minh khi đó chưa được thụ phong Giám Mục cho tới các cha, các thầy đại chủng viện, các sơ dòng MTG và các chị nhà bếp, mọi người cùng vào nhà nguyện Fatima tạ ơn hồng ân Chúa. Đức Hồng đã cố gắng nói mấy lời sau khi lỗ hở trên khí quản của ngài đã được bịt, vì chỉ có bịt kín thì mới có thể nói thành tiếng. Đây cũng là những câu nói thành lời sau hơn ba tháng trường cha chỉ thều thào không thành tiếng. Ngài cảm tạ Thiên Chúa cùng cám ơn Đức Tổng và mọi người đã dành cho ngài sự chăm sóc và những tình cảm đặc biệt trong niềm hạnh phúc của mọi người hiện diện khi được nghe giọng cha.

Những ngày tháng sau đó sức khỏe cha khá hơn, đã có thể bỏ xông dạ dầy, khí quản cũng liền lại và cha có thể nói bình thường. Ngày ngày cha tập đi với một quyết tâm cao quanh đoạn hành lang trước phòng, khi nào thời tiết thay đổi thì cha đi trong phòng. Thường thì cha không chịu để ai đỡ, nhưng vì tình trạng của ngài, không ai dám để ngài tự đi. Hết mỗi vòng, cha con cùng nhau đếm. Thấy cha mệt, con thường nói tăng số vòng hơn con số thực mà cha đã đi rồi nói với cha thế là đủ rồi, ngày mai đi tiếp, cha chau mày nói: “Cái thằng này, nó ..nó…nó cứ… bắt cha thôi”. Cha hay lập lại những từ “nó…nó…cứ..cứ..” mà con rất thích nghe. Thỉnh thoảng cha con chuyện vãn, cha sờ mũi con và gọi con là: Cái thằng mũi to. Một anh em khác cùng nhóm giúp cgài, Cha gọi là: Cái thằng hề. Thỉnh thoảng con lại bảo cha cười đi cha, cha lại chỉ tay và nói: “cái thằng này, nó...nó...cứ bắt cha cười”, rồi nụ cười móm mém rất hiền và rất tươi lại xuất hiên trên khuôn mặt đáng kính của cha. Tâm chí con đã in sâu nụ cười rất đẹp và tuyệt vời đó.

Cha luôn quan tâm lo lắng tới mọi người xung quanh. Dù khi còn ở bệnh viện hay khi đã về nhà, cha luôn quan tâm và nhắc nhở anh em từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Mỗi bữa ăn, cha luôn bảo anh em ăn cùng cha. Thấy anh em cầm sách học vì ngày đó chuẩn bị cho kỳ thi chủng viện 04/2007, cha hỏi học có khó không? Anh em nhăn mặt nói với cha là khó lắm, cha vừa cười vừa nói: “Thế à”. Anh em đùa cha rằng ngày xưa cha soạn cuốn Giáo lý cha chẳng soạn ngăn ngắn một chút để anh em chúng con dễ học, cha lại cười và nói: “Ừ...Cái thằng này”. Rồi cha dặn anh em chị khó học hiểu để giúp ích cho Giáo hội. Những buổi chiều cha con cùng nhìn qua những khung cửa sổ, con hỏi cha về những cây đại trong Toà Giám Mục rồi về câu chuyện Toà Khâm Sứ. Thoáng thấy những bóng người đi dưới sân, cha luôn hỏi ai đấy, nhắc đến những chị giúp việc nhà bếp Nữ Vương, cha lại trầm tư suy nghĩ. Hỏi cha, cha nói rằng cha phải lo cho chị em có ngôi nhà tĩnh dưỡng sau này.

Những Thánh Lễ cha dâng trên phòng chỉ có mấy cha con thật giản dị nhưng thật thiêng thánh biết bao. Khi thì một bát hoa do các chị cắm hoa chuẩn bị, nhưng cũng có khi chỉ mấy bông hoa đại đặt trên đĩa nhỏ nơi bàn thờ dâng lễ, một cây Thập Tự, một chiếc đèn bàn. Cha luôn luôn dành thì giờ dọn mình trước khi dâng Thánh lễ và cầu nguyện sau Thánh lễ. Thánh lễ luôn được cử hành một cách hết sức trang nghiêm và thật sốt sắng. Cha luôn yêu mến và thúc giục anh em cầu nguyện và lần tràng chuỗi. Cha luôn cầm tràng chuỗi trên tay.

Nhớ một ngày kia, sức khoẻ cha bỗng yếu đi. Cha bị mê sảng, trong cơn mê cha luôn lớn tiếng kêu cầu Thiên Chúa. Có mặt ở đó là Sơ Sáng - người phụ trách thuốc men của ngài và mấy anh em chúng con. Tới khi hoàn hồn, mấy chị em bảo nhau: đấy, tu làm sao để tới lúc mê sảng vẫn chỉ biết kêu cầu Thiên Chúa.

Thế rồi thời gian trôi mau, sau kỳ thi chủng viện, Đức Tổng Giám Mục gửi con đi tu học. Ngày 14/05/2007, ngày chia tay, cha con bịn rịn hồi lâu. Đức Hồng ôm con vào lòng, hôn và chúc bình an. Con nói: cha chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khoẻ để đợi tới ngày cha đặt tay thụ phong cho con, lần này, cha không nói “Cái thằng này” nữa mà chỉ mỉm cười lắc đầu. Cha dặn dò: “Con chịu khó học hành để sau này về giúp đỡ Giáo Hội, cha già rồi chẳng làm được gì, chỉ biết ở nhà cầu nguyện cho con”. Vậy mà đã gần hai năm, và cha đã ra đi...

Chợt nghe tin, con bỗng bàng hoàng sững sờ, không cầm nổi dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Xin tạm biệt cha kính yêu và mong được gặp lại cha trên nước Trời.

Nguyễn Tro Bụi

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.02.2009. 14:53