Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chỉ có một chuyện cần thôi

§ Người Giồng Trôm

Thằng bé khăn gói quả mướp từ quê lên Tỉnh để dự lễ an táng của Đức Ông. Quê mùa lên Tỉnh chả biết đường đâu mà lần, cứ rị mọ hỏi người này người khác. Nhìn thấy dáng kẻ nhà quê mới lên Tỉnh nên nhiều người thấy ngồ ngộ thích nhìn ...

Biết chắc sẽ có đoàn xe đi theo xe tang lên Trung Tâm Hỏa Táng để từ biệt Ông nên chuyện dân hai lúa đi theo xe cũng không là chuyện đáng ngại. Lễ xong, cũng khá vất vả để đến được chiếc xe đậu bên kia đường.

Thấy có xe là mừng quá mà còn nhiều chỗ trống lại càng mừng. Lọt tọt bước lên xe thì được một ông không già lắm nhưng cũng không còn trẻ chặn lại. Nhìn thấy vành khăn tang trên trán ông nên cũng nghĩ rằng ông nằm trong Ban Tổ Chức nên lên tiếng xin ông. Nghe dân nhà quê xin lên xe, ông nói ngay :

- Xe này xe dành cho tu sĩ, anh không được đi xe này !

Bí quá, nếu không xin thì sẽ không có chỗ để đi tiễn ông nên thằng bé nhẹ giọng :

- Chú ơi ! Kẹt quá ! Cho cháu ngồi ké với tu sĩ một chốc ! Khi về cháu sẽ lên xe giáo dân ạ.

Thấy kẻ mọn xuống nước nên ông giữ cửa xe thương quá nên cho bước lên xe.

Lên xe thì thấy hai dì phước ngồi phía dưới. Chờ mãi chả thấy ai lên. Lát sau có 2 phó nhòm và một nhóm nữa cũng chít lên đầu vành khăn trắng lên xe độ mươi người.

Tất cả các xe đi theo xe tang đã lăn bánh. Còn lại chỉ một chiếc xe này thôi. Thế là nhóm người mang khăn tang không cho xe chạy, bảo bác tài chờ một lát cho đủ. Trong khi đó không còn ai có nhu cầu đi xe nữa vì xe này là xe sau cùng. Thấy sốt ruột, chú giữ cửa xe chạy lui về sau để ... tìm người quen của chú để lên cho đủ xe.

Dân hai lúa và 2 tay phó nhòm im thin thít vì biết thân phận mình đi xe ké. Lát sau, có một vị mặc đồ trịnh trọng đi từ cuối xe lên nói với bác tài :

- Tôi nằm trong Ban Tổ Chức. Cho xe chạy !

Thế là bác tài cho xe lăn bánh và dĩ nhiên ... chú giữ cửa quá nhiệt tình xuống xe tìm bạn hiền đành ở lại.

Nhóm chúng tôi hết sức bình tĩnh ngồi trên xe để xe đưa đến Bình Hưng Hòa. Trên xe im phăng phắc không ai dám nói gì ai sau khi vị kia trong Ban Tổ chức ra lệnh cho xe “xuất bến”.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy thương cái người giữ cửa xe. Với tư cách là đứng giữ cửa xe ngăn chặn không cho bọn “ngoại giáo” không phải là tu sĩ lên xe rất trịch thượng cuối cùng đành ở lại và chắc có lẽ không còn xe nào để đưa người ấy đi nữa vì đây là xe cuối cùng.

Những gì Chúa nói với Mác ta ngày xưa trong Kinh Thánh sao trưa hôm nay ứng nghiệm đến thế : “Này Mác ta ! con lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thôi ...”

Thế đấy ! Ở đời, nhiều khi cứ phải lăn tăn hết chuyện này chuyện nọ và nhất là chuyện của người kia còn chuyện của mình mình không bao giờ để ý.

Người giữ cửa xe khi xe đưa đoàn người lên Bình Hưng Hòa vẫn là bài học cho mỗi người chúng ta.

Đến khi nhắm mắt lìa đời, Chúa sẽ không hạch tội của người hàng xóm, của vợ, của chồng hay của con ta mà Chúa hạnh tội ngay chính bản thân ta.

Có khi mình lo lắng chuyện đời nhiều quá mà mình quên đi chuyện cần làm đó là lo ơn cứu độ của chính bản thân mỗi người chúng ta.

Người Giồng Trôm

Đọc nhiều nhất Bản in 30.11.2017 21:48