Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bộ Mặt Thật Của Một Trung Tâm Trợ Giúp Nhân Đạo Bảo Trợ Xã Hội

§ Đaminh Phan Văn Dũng

Nguồn: Ephata #375

Tôi vừa gửi xong một bài viết cho trang Ephata, quay sang đọc báo Phụ nữ ra ngày 15.7.2008 trang 14. Một hàng tít lớn đập vào mắt tôi với hàng chữ “Gần 350 trẻ em bị đưa ra nước ngoài”. Xem xong nội dung, quá nhiều những xúc cảm trào dâng trong tôi. Vừa phẫn nộ, vừa thương cảm, vừa có cái gì đó xót xa cứ dâng lên mắt, lên cổ, nghẹn ngào. Các xúc cảm ấy thôi thúc tôi ngồi vào bàn phím để ghi lại những dòng này.

Một “TRUNG TÂM TRỢ GIÚP NHÂN ĐẠO VÀ DẠY NGHỀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT” dưới sự điều hành của bà giám đốc Trần Thị Lương vốn là một lãnh đạo, chủ nhiệm Ủy Ban Dân Số, Gia Đình và Trẻ Em huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Một trung tâm khác cũng tại Nam định “TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI HUYỆN TRỰC NINH” DO ông Vũ Đình Khản làm giám đốc.

Hai trung tâm trên với sự trợ giúp đắc lực của hàng loạt cá nhân mà trong đó có các trạm trưởng trạm y tế, các y tá và hàng chục nhân viên khác kết hợp với một số các tổ chức nước ngoài đã dàn dựng lên một kịch bản để kinh doanh. Hàng hoá mà những quái nhân trên kia đang kinh doanh từ vài năm nay lại chính là trẻ sơ sinh.

Có thể nói, các cụm từ được hai nhà báo Quỳnh Lam và Thụ Hoàng miêu tả đã lột trần trụi bản chất của sự việc kinh tởm này. “Là một trong những đầu mối chủ chốt thu mua trẻ sơ sinh từ nhiều tỉnh miền núi phía Bắc”; “Số trẻ này được đưa về các Trung Tâm Y Tế xã để hợp lý hoá nguồn gốc”; “Có dầu hiệu thu gom những phụ nữ đang mang thai chờ ngày sinh nở... để chờ ngày xuất ngoại”; “Xuất khẩu hơn 200 trẻ em”; “Nay người ta chôn chen vào các ven ruộng cho đỡ tốn đất” v.v...

Bộ mặt thật của các trung tâm mang tiếng là nhân đạo, là bảo trợ nay đã được vạch trần. Những gì mà những kẻ không còn nhân tính kia trên kia đang làm, mà làm một cách có hệ thống đối với những đứa trẻ vô tội như thế chỉ có thể được gọi là man rợ. Thời đại trung cổ ngày xưa với hình ảnh buôn nô lệ đã làm cho nhân loại nhức nhối, ngày nay đang được chính những kẻ vô thần tái lập trong thế kỷ 21 này. Chúng ta cũng đã biết hậu quả là đã có rất nhiều trẻ sơ sinh, con em của đất nước này, bị mua bán để lấy nội tạng phục vụ cho việc ghép tạng cho các đại gia ngoại quốc nào đó.

Xin xem: http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/07/793445/

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=268333&ChannelID=6

Tôi phẫn nộ vì những hành vi buôn bán trẻ sơ sinh, coi các em như món hàng kinh doanh để làm giầu. Cách thức lập lại toàn bộ hồ sơ một cách hệ thống như vậy thì sau này nếu có em nào đó may mắn tìm về được thì cũng không thể truy tìm được nhân thân cội nguồn. Có tủi nhục nào hơn khi bị người khác xem mình như một món hàng ? Có đau đớn nào hơn khi bị người ta cò kẻ trả giá trên sinh mạng của mình ? Có day dứt nào hơn khi làm người mà không biết nguồn gốc của mình ? Có cay đắng nào hơn khi bị chính “đồng bào” mình phản bội… Bao nỗi đau chất chứa, bao oán hờn câm lặng chỉ trong một hành vi buôn người của những kẻ mất hết tính người.

Tôi càng phẫn nộ hơn khi có vị lãnh đạo cấp cao hơn còn ngang nhiên phát biểu: “Không thấy có dấu hiệu bất thường”. Họ đang bao che cho nhau vì cũng đã được sơ múi trong chuyện này, hay họ cảm thấy nó có cùng mục đích với các chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình ? Họ ngang nhiên chà đạp lên nỗi đau mặc dù những nạn nhân trong cuộc khi vỡ lẽ đã phải kêu lên: “Nếu con của em có bề gì, chắc em ân hận suốt đời. Nếu giờ tìm được con, kể cả phải bán nhà để chuộc cháu về, bố mẹ em cũng chịu”.

Là người quản lý, là người lập pháp, là người hành pháp rồi cũng là người tư pháp, chỉ có những kẻ thiếu công tâm, thiếu đạo đức và càng thiếu nhân tính mới có những lời bao biện đến sống sượng như thế. Công bằng ở đâu cho các trẻ sơ sinh bị bán đó ? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những cái chết nơi đất khách quê người của các em ? Lương tâm và trách nhiệm ở đâu ?

Với kiểu suy nghĩ của những kẻ dã tâm này, nếu chúng ta không lên tiếng, nếu chúng ta không đấu tranh, thảm cảnh biết bao giờ mới chấm dứt. Tôi cũng có thể đoán trước được rằng: Rồi đây, những bản án sẽ lại lấp liếm, qua loa để cho chìm xuồng hay bất quá cũng chỉ là vài năm tù cho những tên tội phạm kinh khủng này.

Tôi thương cảm cho những cảnh đời cơ cực phải chấp nhận mang con vào Trung Tâm, tưởng rằng ở đó sẽ được chăm sóc tốt hơn để ngày sau còn nghĩ đến tương lai, không ngờ thật phũ phàng người thì bị lừa đảo, kẻ thì bị đe nẹt đến nỗi mất con vào tay những kẻ mặt người dạ thú buôn bán kiếm chác.

Thân phận khốn cùng của những người thuộc các dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa nghèo đói, cũng không thoát khỏi bị lợi dụng để các quan chức bất lương làm giầu. Đói nghèo, ngu dốt, bị bóc lột đến xương tuỷ rồi mà ngày nay đến lẽ sống cũng bị chà đạp thì thử hỏi họ có còn được coi là người được nữa hay không ? Núp dưới cái tên rất mỹ miều cao quý của một tổ chức Nhà Nước lại chính là một địa ngục trần gian, một nhà tù thống khổ và một pháp trường giảo quyệt. Thực không thể ngờ !

Tôi xót xa khi nghĩ đến cảnh trẻ sơ sinh Việt Nam không được quyền sống mà phải mang chính sinh mạng của mình đánh đổi cuộc sống cho những người giầu có ngoại quốc. Hành động này lại do chính các quan chức phụ mẫu của con dân trong nước, do chính những kẻ đang cầm quyền, mới thật là điều uất ức. Chết đi chẳng được một nấm mồ mà còn bị giấu giếm phi tang bằng các ngôi mộ không có nấm, hay có trường hợp phải dấp giúi thân xác bên lề một mảnh ruộng nào đó để tránh bị phát hiện như bố con ông trạm trưởng y tế cũng chính là giám đốc trung tâm trên kia.

Không biết đến bao giờ nước mắt mới thôi rơi, đến bao giờ máu mới thôi ngừng tuôn chảy, đến bao giờ mới hết cảnh oan khuất trên quê hương Việt Nam này. Câu trả lời chắc có lẽ cần để cho những vị lãnh đạo trên kia trả lời trước vong linh những trẻ em đã bị sát hại một cách vô nhân.

Đaminh Phan Văn Dũng, 15.7.2008

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.07.2008. 09:29