Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2010

 

Album Mới Nhất

10 Bài Mới Nhất

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tất Cả Tiền Bạc Của Phêrô: Cái Hay Cái Dở Của Ngân Hàng Vatican

§ BTGH

200 triệu đô la Mỹ cho “những việc từ thiện của Đức giáo hoàng”. Chúng từ đâu đến? Chúng sẽ vào tay ai? Những tiết lộ mới về những việc làm xấu của Viện phụ trách các Công Trình Tôn Giáo. Và những ngăn trở trong việc lành mạnh hoá nó.

Sandro Magister

Đầu tháng bảy, Vatican công bố như mọi năm các ngân khoản cho năm 2008 trong hai chương và một phụlục.

Chương thứ nhất sẽ cho thấy những thu chi của ban quản trị tài sản Toà Thánh (APSA), quản lý động sản và bất động sản thuộc về Toà Thánh, những động sản vá bất động sản của Giáo Triều, của ngành ngoại giao, của nhà xuất bản, của đài phát thanh, của đài truyền hình.

Chương thứ hai sẽ cho thấy các thu chi của Thủ hiến Quốc Gia Thành Phố Vatican: đất đai, các dịch vụ, các viện bảo tàng, tem, tiền.

Phần phụ lục sẽ chỉ ra số tiền Dâng Cúng Thánh Phêrô [Tiền Truyền giáo], quyên góp cho Đức giáo hoàng được thực hiện hằng năm trên khắp thế giới vào ngày 29.06, lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, thêm vào đó là những món quà tặng trực tiếp cho Đức giáo hoàng trong năm.

Năm 2007, chẳng hạn, quyên góp và quà tặng đạt 94,1 triệu đô la Mỹ, trong đó 14,3 triệu đô la từ một ân nhân duy nhất xin dấu tên.

Đó là những gì được công bố mỗi năm. Không có gì khác ngoài nữa. Không có một hàng nào về những nguồn thu khác vốn, - cùng với Quỹ Truyền Giáo,- cung cấp và duy trì “những việc từ thiện của Đức giáo hoàng”. Không có lấy một hàng về việc sử dụng những món tiền nầy.

Một ban thuộc phủ Quốc Vụ Khanh lo về vấn đề nầy. Trong nhiều năm ban nay do ĐGM Gianfranco Piovano điều hành, vừa được ĐGM Alberto Perlasca thay thế mấy tháng nay: cả hai vị đều là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Quỹ nầy, - ngoài tiền Quỹ Truyền Giáo,- còn nhận những đóng góp mà các giáo phận trên toàn thế giới nộp về cho Đấng Kế Vị Thánh Phêrô theo Giáo Luật 1271 của Bộ giáo luật. Các Dòng Tu và các Hội cũng gửi tiền bạc về. Năm 2007, theo một báo cáo mật do Vatican gửi cho các giáo phận, thì những đóng góp trên đạt con số 29,5 triệu đô là Mỹ, cộng với Quỹ Truyền Giáo Phêrô đưa tổng cộng lên 123,6 triệu đô la Mỹ.

Những quỹ nầy chính là được trù định trước cho các ‘việc từ thiện của Đức giáo hoàng”. Trong một hội thảo dành cho các nhà ngoại giao các nước Trung Đông và Bắc Phi vào tháng 05.2007, tại Đại học Giáo Hoàng Grêgôriô ở Roma, ông chủ ngân hàng Angelo Caloia, chủ tịch Viện Các Công Cuộc Tôn giáo (IOR), ”Ngân Hàng Vatican”, mô tả việc sử dụng các quỹ nầy như sau:

“Trước hết chúng được dành để giúp đỡ cho các nhu cầu vật chất của những giáo phận nghèo, giúp đỡ các cơ sở tôn giáo và các cộng đoàn tín hữu gặp khó khăn nặng nề : những người nghèo, các trẻ nhỏ, người cao tuổi, những người bị bỏ rơi,nạn nhân chiến tranh hoặc tai hoạ thiên nhiên, người tỵ nạn,vv…”.

Ngay trong hội nghị nầy, Caloia cũng kể ra một nguồn khác giúp “các việc từ thiện của Đức giáo hoàng”: các lợi nhuận của IOR. Quả thật, vào tháng ba mỗi năm, IOR để toàn quyền Đức Thánh Cha sử dụng số chêng lệch giữa các khoản thu và chi của năm trước. Con số món tiền nầy được giữ bí mật, nhưng người ta ước lượng nó xấp xỉ với món tiền Quỹ Thành Phêrô. Chí ít thì đó cũng là trường hợp đối với bốn năm mà các con số bị rò rỉ : 1992 là 60,7 tỷ lia; 1993 là 72,5 tỷ lia; 1994 là 75 tỷ lia và 1995 là 78,3 tỷ lia. Các năm đó, Qũy Thánh Phêrô chỉ nhỉnh hơn những món tiền nầy một chút mà thôi. (Đồng lia của Ý sử dụng cho đến năm 1999 và được thay thế bằng đồng tiến chung euro. Một đồng “lia” Ý đổi được 12,87 VNĐ. BTGH) [hướng dẫn : muốn biết tỷ giá TẤT CẢ mọi đồng tiền trên thế giới, xin sử dụng trang web: http://www.mataf.net/fr/conversion/monnaie]

Nếu cứ thề nầy, thì năm 2007 hẳn đã mang về cho Đức Biển-Đức để làm các việc từ thiện một món tiền trên dưới 200 triệu USD.

Cùng năm ấy, các khoản chi cho thấy APSA bội chi 9,1 triệu euros và với Phủ thủ hiến bội thu 6,7 triệu euro. So ra thì chẳng đáng là gì!

* * *

Trong trao đổi với các nhà ngoại giao, ông Caloia rất ít nói về IOR. Ông đã nhấn mạnh rằng IOR “không có liên hệ về chức năng” với Toà Thánh. Và Ông khẳng định rằng chỉ có những “cá nhân hoặc pháp nhân hợp pháp theo giáo luật, như các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, hội dòng, địa phận, giáo xứ, quỹ,v..v.. mới được phép gửi tiền vào đó.

Song thực tế không phải luôn ăn khớp với tuyên bố nầy. Năm 1990, khi Caloia đã giữ chức chủ tịch Ngân hàng Vatican, ngân hàng mới khó khăn qua khỏi tình trạng không có khả năng chi trả, dính liền với tên người tiền nhiệm của Ông, Đức TGM Paul Marcinkus, và với những hoạt động kinh doanh táo bạo mà Vị nầy thực hiện cùng với Michele Sindona và Roberto Calvi, cả hai chết bất đắc kỳ tử sau đó trong những tình huống bí mật.

Đức hồng y Agostino Casaroli, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thời bấy giờ, đã chỉnh đốn vụ lôi thôi với việc ra lệnh trả cho các chủ nợ 242 triệu USD với danh nghĩa “đóng góp tự nguyện”. Thống nhất với chính phủ Ý, ĐHY Agostino đã giao phó việc truy tầm các cổ phiếu ngân hàng Vatican cho hai chuyên gia tài chính và luật quản trị, Pellegriono Capaldo và Agostino Gambio cùng một vị giáo phẩm trong giáo triều mà Ngài đặt hết tin tưởng. Đó là ĐGM Renato Dardozzi, sinh 1922, thụ phong linh mục ở tuổi 51, có bằng kỹ sư, toán học, triết học, thần học, đã từng làm giám đốc viễn thông và chưởng ấn Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học.

Từ đó và cho tới ít năm trước khi ngài mất vào năm 2003, Dardozzi đã tiếp tục giữ vai trò giám sát điều hành IOR cho Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, với ĐHY Casaroli và vị kế nhiệm là ĐHY Angelo Sodano.

Từ công việc giám sát của mình, Dardozzi đã ghi lại mọi thứ vào hồ sơ, nay sẵn sàng trong một cuốn sách do Gianluigi Nuzzi viết và vừa được phát hành ở Ý tại nhà xuất bản Chiarelettere.

Các văn kiện được nêu ra và sao chép lại trong cuốn sách nầy tuyệt đối đáng tin cậy. Chúng chỉ cho thấy rằng việc gạt bỏ ĐGM Marcinkus để thay thế bằng Caloia vào năm 1990 không đủ để rửa sạch ngay tức thì tiếng xấu của IOR.

Quả thật, ĐGM Donato De Bonis, người giữ vai trò chủ chốt “giáo sĩ cao cấp” [quyền giám sát điều hành] của ngân hàng Vatican, vẫn còn ở vị trí của ngài cho đến mãi năm 1993. Và trong những năm ấy, ngài vẫn thực hiện một thứ ngân hàng bí mật song song dưới sự điều khiển riêng ngài, suýt chút nữa làm cho IOR đổ bể lần nữa.

Caloia bằt đầu nghi ngờ sự hiện diện của những điểu bất thường vào mùa xuân 1992. Ông đã ra lệnh mở một cuộc điều tra nội bộ và đã khám phá ra rằng ĐGM De Bonis có riêng những tài khoản đứng tên những qũy ‘ma’, che dấu những hoạt động tài chính bất hợp pháp giá trị cả hàng chục tỷ lia vào thời bấy giờ.

Tháng 8, một báo cáo chi tiết về những tài khoản ‘ma’nằm trên bàn vị thư ký của Đức Gioan-Phaolô II, ĐGM Stanislaw Dziwisz.

Vào tháng 3.1993, ĐGM De Bonis bị đuổi khỏi IOR. Không ai thay thế ngài trong trách nhiệm “giáo sĩ cao cấp” của ngân hàng Vatican. Ngài đã được tấn phong giám mục và bổ nhiệm tuyên úy Dòng Malta, vị trí có được quyền miễn nhiễm ngoại giao.

Nhưng sau khi ngài ra đi khỏi IOR rồi, ĐGM De Bonis vẫn tiếp tục hành động, nhờ những nhân viên mà ngài vẫn liên hệ. Cuối tháng bảy, Caloia đầy lo âu, đã viết thư cho ĐHY Quốc Vụ Khanh Sodano : “…người ta cảm thấy ngày càng rõ rệt những đường nét của một hoạt động rõ ràng là có tính chất tội phạm do một ai đó chủ tâm thực hiện, người nầy do sự lựa chọn đời sống và nhiệm vụ, ngược lại hẳn là một người đáng phải phê phán nghiêm trọng. Càng ngày người ta càng khó hiểu vì sao một người như De Bonis khi đã thôi chức, lại cứ tiếp tục, từ một vị trí đặc quyền như thế, gián tiếp điều hành hoạt động của IOR”.

Nguy cơ càng nghiêm trọng khi, chính thời kỳ đó, phía công tố Ý đang điều tra về một vụ đưa tiền móc ngoặc khổng lồ do tổ chức Enimont rót một cách bất hợp pháp cho các chính trị gia đã ưu tiên cho công ty. Các cuộc điều tra nầy cũng dẫn về IOR với tư cách là trung gian ẩn mặt giúp đưa những món tiền nầy, qua các tài khoản ‘ma’ do De Bonis thao túng.

Mùa thu 1993, các quan toà Milan đã yêu cầu Vatican, qua tiểu ban điểu tra, cung cấp cho họ những dữ liệu liên quan đến các hoạt động bị nghi vấn. Vatican đã thoát được vụ nầy khi cung cấp được tối thiểu không thể thiếu, ít hơn nhiều so với những gì Vatican đã khám phá ra qua những điều tra riêng. Một số nhân viên bị thay thế, những tài khoản ma bị khoá và De Bonis không lấy lại được một đồng lia nào từ những khoản gửi ngân hàng.

Vị Hồng Y ở Vatican đã đỡ đầu cho De Bonis nhiều nhất, José Rosalio Castillo Lara, chủ tịch APSA và phủ thủ hiến, đã rời sàn diễn cùng lúc với De Bonis.

Năm 1995, Caloia đã được trả về lại các nhiệm vụ chủ tịch IOR của Ông với nhiệm kỳ 5 năm. Vào năm 2000 cũmg thế. Và năm 2006, sau một năm gián đoạn, giữa những đồn đoán râm ran ông sắp bị thay thề. Nhưng mùa hè 2006, trước khi giao chức Quốc Vụ Khanh lại cho người kế nhiệm là ĐHY Tarcisio Bertone, ĐHY Sodano đã cũng cố lại nhiệm vụ”giáo sĩ cao cấp” (giám sát điểu hành) của IOR với việc bổ nhiệm vào chức vụ đó thư ký riêng của Ngài, ĐGM Piero Pioppo.

Ngày nay thỉnh thoảng người ta vẫn còn nghe nói về một thay đổi ở chức vụ chủ tịch IOR, nhưng Caloia, 69 tuổi, đã kết hôn với một phụ nữ người Anh và có bốn con, có trong tay sự bổ nhiệm cho tới 14.03.2011.

Điều chắc chắn là ngày nay, nhờ ông, mà IOR nên gần gũi hơn – chưa bao giờ trong quá khứ được như vậy - với hình ảnh của ngân hàng có đạo đức tốt, như ông đã mô tả cho các nhà ngoại giao Trung Đông và Bắc Phi khi ông thuyết trình với họ cách nay hai năm.

CHIESA, 15.06.2009

BTGH chuyển ngữ

Đọc nhiều nhất Bản in 03.07.2009. 23:39