Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tài Liệu Sau Cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2018 về Giới Trẻ, Phần 2, Chương 2

§ Vũ Văn An

Chương II: Mầu nhiệm ơn gọi

Tìm kiếm ơn gọi

Ơn gọi, hành trình và khám phá

77. Câu chuyện về lời kêu gọi của Samuen (1 Sm 3: 1-21) cho phép nắm bắt các yếu tố căn bản của biện phân: lắng nghe và nhận ra sáng kiến của Thiên Chúa, kinh nghiệm bản thân, thấu hiểu tiệm tiến, đồng hành kiên nhẫn và tôn trọng mầu nhiệm đang hành động, ý hướng cộng đồng. Ơn gọi không áp đặt lên Samuen như một định mệnh phải chịu đựng; đó là một đề nghị của tình yêu, một đặc sứ được sai vào lịch sử tin tưởng hỗ tương hàng ngày.

Giống như với Samuen lúc trẻ, với mọi người đàn ông và mọi người đàn bà, ơn gọi, mặc dù có những khoảnh khắc mạnh mẽ và đặc ân, vẫn đòi hỏi một hành trình dài. Lời của Chúa đòi hỏi thời gian để được hiểu rõ và giải thích; sứ mệnh mà Lời mời gọi tới đang dần dần được tỏ lộ. Giới trẻ bị cuốn hút bởi cuộc phiêu lưu tự khám phá bản thân mình một cách tiệm tiến. Họ tự nguyện học hỏi bắt đầu từ các hoạt động họ đang thực hành, bắt đầu từ các cuộc gặp gỡ và các mối tương quan, tự đặt mình vào các thử thách hàng ngày. Nhưng họ cần được giúp đỡ để hợp nhất các kinh nghiệm đa dạng này và hiểu chúng trong viễn tượng đức tin, để tránh nguy cơ phân tán và nhận ra các dấu chỉ qua đó, Thiên Chúa lên tiếng với họ. Trong việc khám phá ơn gọi, mọi thứ không rõ ràng ngay lập tức, bởi vì đức tin "nhìn thấy theo mức (người ta) bước đi, theo mức (họ) bước vào không gian được Lời của Thiên Chúa mở ra" (Đức Phanxicô, Lumen fidei, 9).

Ơn gọi, ơn thánh và tự do

78. Trong nhiều thế kỷ, việc thấu hiểu thần học về mầu nhiệm ơn gọi đã có những điểm nhấn khác nhau, tùy theo bối cảnh xã hội và giáo hội trong đó, chủ đề này được suy tư. Dù thế nào, chúng ta cũng phải nhận ra đặc tính loại suy (analogique) của thuật ngữ "ơn gọi" và nhiều chiều kích vốn là đặc trưng của thực tại được chỉ định này. Điều này có thể dẫn đến việc đặt một số khía cạnh thành chứng cớ, trong các quan điểm không phải lúc nào cũng biết bảo vệ sự phức tạp của toàn bộ một cách cân bằng. Như vậy, để nắm được một cách sâu sắc mầu nhiệm ơn gọi có nguồn gốc từ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi thanh tẩy trí tưởng tượng và ngôn ngữ tôn giáo của chúng ta, bằng cách tìm lại sự phong phú và cân bằng của trình thuật Thánh Kinh. Mối liên kết chặt chẽ giữa sự lựa chọn thần thiêng và sự tự do nhân bản, cách riêng, phải được suy nghĩ vượt ra khỏi mọi thứ thuyết tiền định và chủ trương mọi sự đều đến với linh hồn từ bên ngoài (extrinsécisme). Ơn gọi không phải là một bản nhạc dàn bè (partition) đã được viết ra mà con người chỉ cần đọc thuộc lòng, cũng không phải là một ngẫu hứng sân khấu mà không có một hướng nghiên cứu nào. Vì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành bạn hữu chứ không phải là đầy tớ của Người (xem Ga 15,13), nên những lựa chọn của chúng ta gặp gỡ thực sự với việc triển khai lịch sử dự án tình yêu của Người. Hơn nữa, nhiệm cục cứu rỗi là một Mầu nhiệm vượt quá chúng ta vô tận; đó là lý do tại sao chỉ có việc lắng nghe Thiên Chúa mới có thể tiết lộ cho chúng ta vai trò nào chúng ta được mời gọi phải có. Được nhận thức dưới ánh sáng này, ơn gọi thực sự xuất hiện như một việc ban ơn thánh và liên minh, như là bí mật đẹp đẽ nhất và quý giá nhất của sự tự do nơi chúng ta.

Sáng tạo và ơn gọi

79. Khẳng định rằng mọi sự đều được Chúa Kitô tạo nên và vì Chúa Kitô (x. Cl 1: 16), Sách thánh mời gọi chúng ta đọc mầu nhiệm ơn gọi như một thực tại đặc trưng hóa cho sự sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo bằng Lời của Người, một lời "kêu gọi" vào hiện hữu và vào sự sống biết "dị biệt hóa" trong sự hỗn mang của cảnh không dị biệt, bằng cách ghi khắc lên vũ trụ vẻ đẹp của trật tự và sự hài hòa của tính đa dạng. Nếu Thánh Phaolô VI đã khẳng định rằng "mọi sự sống đều là một ơn gọi" (xem Populorum Progressio, 15), thì Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh tới sự kiện con người được tạo ra như một hữu thể đối thoại: Lời sáng tạo "kêu gọi từng người bằng các hạn từ bản vị, do đó mạc khải rằng chính đời sống là một ơn gọi trong tương quan với Thiên Chúa "(Verbum Domini, 77).

Vì một nền văn hóa ơn gọi

80. Nói về sự hiện hữu của con người về mặt ơn gọi giúp làm nổi bật những yếu tố nhất định rất quan trọng đối với sự phát triển của người trẻ: điều này do đó đã loại trừ việc coi sự hiện hữu được xác định bởi số phận hoặc nó là thành quả của may rủi, tình cờ, thậm chí nó không phải là tài sản riêng tư mà người ta có thể tự quản lý. Nếu, trong trường hợp đầu, không có ơn gọi vì không có việc nhìn nhận một đích đến xứng đáng để hiện hữu, thì trong trường hợp sau, một hữu thể nhân bản bị coi là "không có nối kết" tự xác nhận mình là "không có ơn gọi". Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tạo ra các điều kiện để trong tất cả các cộng đồng Kitô giáo, khởi từ ý thức rửa tội của các thành viên của họ, một nền văn hóa ơn gọi thực sự và một dấn thân không ngừng để cầu nguyện cho ơn gọi sẽ tự phát triển.

Ơn gọi theo Chúa Giêsu

Sự lôi cuốn của Chúa Giêsu

81. Nhiều người trẻ bị lôi cuốn bởi hình ảnh Chúa Giêsu. Cuộc sống của Người tốt lành và đẹp đẽ đối với họ, bởi vì cuộc sống này nghèo nàn và đơn giản, được kết thành từ các tình bạn chân thành và sâu sắc, quảng đại dành cho anh em, không bao giờ khép kín với ai, nhưng luôn sẵn sàng có đó để hiến tặng. Cuộc sống của Chúa Giêsu ngày nay vẫn vô cùng hấp dẫn và gây cảm hứng; đối với mọi người trẻ, đời sống này tạo nên một sự kích thích có tính thách thức. Giáo hội biết rằng điều này phát sinh do sự kiện Chúa Giêsu duy trì một mối liên hệ sâu sắc với mỗi hữu thể nhân bản vì "Adam mới, tức Chúa Kitô, ngay trong việc mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của Người, đã mạc khải trọn vẹn con người cho chính họ và khám phá cho họ sự cao cả trong ơn gọi của họ " (Gaudium et spes, số 22).

Đức tin, ơn gọi và tình huống người môn đệ

82. Thật ra, không những Chúa Giêsu chỉ gây lôi cuốn bằng cuộc sống của Người, mà còn minh nhiên kêu gọi người ta bước vào đức tin. Người đã gặp những người đàn ông và đàn bà biết nhận ra, qua các cử chỉ của Người và qua các lời nói của Người, cách đúng đắn để nói về Thiên Chúa và có tương quan với Người, bằng cách tiếp cận đức tin vốn cởi mở đón nhận sự cứu rỗi: "Này bé gái, đức tin của con đã cứu con; hãy ra đi trong bình an "(Lc 8:48). Những người khác từng gặp Người, ngược lại, đã được kêu gọi trở thành môn đệ và nhân chứng. Đối với người muốn trở thành môn đệ của Người, Người đã không che giấu sự cấp thiết phải vác thập giá của mình mỗi ngày, và đi theo Người trên con đường chết chóc và phục sinh. Đức tin nhân chứng tiếp tục sống trong Giáo hội, một dấu chỉ và dụng cụ cứu rỗi cho tất cả các dân tộc. Việc thuộc về cộng đồng của Chúa Giêsu luôn làm cho ta có quyền được theo Chúa Kitô nhiều cách khác nhau, dưới nhiều hình thức “sequela” khác nhau. Hầu hết các môn đệ sống đức tin trong các điều kiện thông thường của cuộc sống hàng ngày; trái lại, nhiều người khác, trong đó có một số nhân vật nữ, đã chia sẻ cuộc hiện hữu nay đây mai đó và có tính tiên tri của Thầy (x. Lc 8, 1-3); ngay từ đầu, các Tông đồ đã có một vai trò đặc biệt trong cộng đồng và được Chúa Kitô nối kết với thừa tác vụ hướng dẫn và rao giảng của Người.

Đức Trinh Nữ Maria

83. Trong tất cả các nhân vật trong Thánh Kinh từng soi sáng cho mầu nhiệm ơn gọi, Đức Maria chiếm một vị trí đặc biệt. Là một phụ nữ trẻ, người, bằng lời "xin vâng" đã làm cho việc Nhập Thể trở thành khả hữu bằng cách tạo điều kiện để mọi ơn gọi khác trong giáo hội có thể được phát sinh, Đức Mẹ mãi là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và là mẫu mực của mọi phương cách trở thành môn đệ. Trong cuộc hành hương đức tin của mình, Đức Maria đã theo Con của mình đến chân thập giá và sau Phục sinh, Đức Mẹ đã đồng hành với Giáo hội non trẻ trong Lễ Ngũ Tuần. Là mẹ và cô giáo nhân hậu, Đức Mẹ tiếp tục đồng hành cùng Giáo hội và cầu khẩn Chúa Thánh Thần làm sống động mọi ơn gọi. Do đó, rõ ràng là "nguyên tắc Thánh Mẫu" đóng một vai trò tuyệt vời và soi sáng toàn bộ đời sống của Giáo hội trong những phát biểu khác nhau. Bên cạnh Đức Trinh Nữ, hình ảnh Thánh Giuse, chồng của Trinh Nữ, cũng tạo nên một khuôn hình mẫu mực của đáp trả ơn gọi.

Ơn gọi và các ơn gọi

Ơn gọi và sứ mệnh của Giáo hội

84. Không thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của ơn gọi rửa tội, nếu không coi nó như yếu tố cấu thành lời kêu gọi nên thánh cho mọi người, không trừ ai. Lời kêu gọi này nhất thiết ngụ ý một lời mời tham gia vào sứ mệnh của Giáo hội, mà mục đích căn bản là hiệp thông trong Thiên Chúa và giữa mọi người. Thật vậy, các ơn gọi trong giáo hội là những biểu thức đa dạng qua đó Giáo hội thể hiện ơn gọi làm dấu chỉ thực sự của Tin mừng được chào đón trong một cộng đồng huynh đệ. Các hình thức khác nhau của việc theo chân Chúa Giêsu, trong cách riêng của chúng, đều nói lên sứ mệnh làm chứng cho biến cố Chúa Giêsu, trong đó mọi người đàn ông và đàn bà đều tìm thấy sự cứu rỗi.

Sự đa dạng của các đặc sủng,

85. Trong các bức thư của ngài, Thánh Phaolô nhiều lần trở lại với chủ đề này, bằng cách gợi lên hình ảnh Giáo hội như một cơ thể gồm các chi thể khác nhau và nhấn mạnh rằng mỗi chi thể đều cần thiết và, đồng thời, luôn nối kết với toàn thể, vì chỉ có sự thống nhất mọi chi thể mới làm cho cơ thể sống động và hài hòa. Thánh Tông đồ tìm thấy nguồn gốc của sự hiệp thông này trong chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: "Chắc chắn có những đặc sủng khác nhau, nhưng cùng một Thánh Thần; sự đa dạng của các thừa tác vụ, nhưng cùng một Chúa Thánh Thần; sự đa dạng của các hoạt động, nhưng cũng chính cùng một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người "(1 Cr 12: 4-6). Công đồng Vatican II và Huấn quyền tiếp theo đó đã cung cấp các hướng dẫn qúy giá để khai triển chi tiết một nền thần học chính xác về các đặc sủng và các thừa tác vụ trong Giáo hội, theo cách chào đón với lòng biết ơn và sử dụng cách khôn ngoan các hồng ơn thánh sủng mà Chúa Thánh Thần không ngừng làm cho phát sinh trong Giáo hội, để trẻ trung hóa Giáo Hội.

Chuyên nghiệp và ơn gọi

86. Đối với nhiều người trẻ, việc hướng nghiệp được sống trong chân trời ơn gọi. Không hiếm trường hợp họ từ chối các đề xuất việc làm hấp dẫn nhưng không phù hợp với các giá trị Kitô giáo, và họ chọn các hành trình giáo dục cho mình bằng cách tự hỏi làm cách nào biến các tài năng bản thân của họ sinh hoa trái cho việc phục vụ Nước Thiên Chúa. Đối với nhiều người, việc làm là cơ hội để nhận ra và coi trọng các ơn phúc nhận được: bằng cách này, các người đàn ông và đàn bà tích cực tham gia vào mầu nhiệm Ba Ngôi sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa.

Gia đình

87. Hai Phiên họp Thượng hội gần đây về Gia đình, tiếp theo là Tông huấn Amoris Laetitia, đã cống hiến một đóng góp phong phú cho ơn gọi gia đình trong Giáo hội và cho sự đóng góp không thể thay thế được của các gia đình được mời gọi làm chứng cho Tin mừng nhờ tình yêu hỗ tương, việc sinh sản và giáo dục con cái. Trong khi nhắc đến sự phong phú của các văn kiện mới đây, chúng ta nhớ lại tầm quan trọng của việc tiếp nhận lại thông điệp của chúng để tái khám phá và làm cho người trẻ hiểu thấu vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân.

Đời sống thánh hiến

88. Hồng ơn đời sống thánh hiến mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong Giáo hội, dưới cả hai hình thức hoạt động và chiêm niệm, mang một giá trị tiên tri đặc biệt bao lâu nó tạo thành một chứng từ hân hoan về tính nhưng không của tình yêu. Khi các cộng đồng tôn giáo và các cơ sở mới được thành lập thực sự sống tình huynh đệ, họ trở thành các trường hiệp thông, các trung tâm cầu nguyện và chiêm niệm, những nơi làm chứng cho đối thoại liên thế hệ và liên văn hóa và là các không gian dành cho việc truyền giảng Tin Mừng và bác ái. Sứ mệnh của nhiều người đàn ông và đàn bà thánh hiến, chăm sóc những người bé nhỏ ở các vùng ngoại vi thế giới, chứng tỏ một cách cụ thể sự tận tụy của một "Giáo hội ra đi". Nếu, ở một số vùng nhất định, Giáo Hội bị giảm về số lượng và sự mệt mỏi của cảnh già nua, thì đời sống thánh hiến vẫn tiếp tục kết trái và có tính sáng tạo nhờ việc cùng chịu trách nhiệm của hàng ngũ giáo dân, những người biết chia sẻ tinh thần và sứ mệnh của các đặc sủng khác nhau. Giáo hội và thế giới không thể bỏ qua hồng ân ơn gọi này, một hồng ân tạo nên một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho thời đại chúng ta.

Thừa tác vụ thụ phong

89. Giáo hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thừa tác vụ thụ phong, vì ý thức rằng thừa tác vụ này là một yếu tố cấu thành bản sắc của mình và cần thiết cho đời sống Kitô giáo. Vì lý do này, Giáo hội luôn dành sự chú ý đặc biệt cho việc đào tạo và đồng hành với các ứng viên chịu chức linh mục. Mối bận tâm của nhiều giáo hội vì sự suy giảm số lượng của họ làm cho một suy tư mới về ơn gọi bước vào thừa tác vụ thụ phong trở thành cần thiết và về một nền mục vụ ơn gọi có thể triển khai một sức hấp dẫn thực sự đối với con người của Chúa Giêsu và tiếp nhận lời kêu gọi của Người trở thành các mục tử cho đoàn chiên của Người. Ơn gọi bước vào chức phó tế vĩnh viễn cũng đòi hỏi sự chú ý lớn hơn vì đây là một nguồn tài nguyên mà mọi tiềm năng của nó vẫn chưa được khai triển.

Tình trạng các "người độc thân"

90. Thượng hội đồng đã suy tư về tình trạng của những người sống "độc thân", khi nhìn nhận rằng thuật ngữ này có thể đề cập đến nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống. Tình trạng này có thể tùy thuộc nhiều lý do, tự nguyện hoặc không tự nguyện, và các nhân tố văn hóa, tôn giáo và xã hội. Do đó nó có thể diễn tả một loạt các diễn trình. Giáo hội nhìn nhận rằng tình trạng này, hiểu theo luận ký học đức tin và ơn phúc, có thể trở thành một trong nhiều con đường cho phép ơn thánh của phép rửa được cụ thể hóa và dẫn đến sự thánh thiện mà tất cả chúng ta đều được mời gọi.

Kỳ sau: Chương 3: sứ mệnh đồng hành

Vũ Văn An

Đọc nhiều nhất Bản in 11.01.2019 14:39