Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sứ điệp ĐTC gừi đại hội các Phong trào bình dân bên Hoa Kỳ

§ Linh Tiến Khải

Trong các ngày 16 tới 19.2.2017 vừa qua cuộc gặp gỡ của các Phong trào bình dân đã diễn ra tại thành phố Modesto bên California Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên đại hội của phong trào được tổ chức trên bình diện quốc gia bên Hoa Kỳ. Nhân dịp này ĐTC Phanxicô đã gửi sứ điệp cho đại hội. Sứ điệp đã được ĐHY Peter Kodwo Appiah Turkson, Tổng trưởng Bộ phục vụ phát triển con người toàn vẹn đọc trong lễ khai mạc đại hội. Sứ điệp hướng tới 700 tham dự viên đến từ 12 quốc gia. Trong 4 ngày nhóm họp đại hội đã thảo luận về các vấn đề : cuộc chiến chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, nạn di cư, quyền có công ăn việc làm và nhà ở, công lý môi sinh. Thuyết trình trong đại hội ĐHY Turkson khích lệ mọi người đã từng phải sống kinh nghiệm bị loại trừ, vì lý do kinh tế và chủng tộc, hiệp nhất với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và khát vọng thay đổi, liên kết với tất cả các tín hữu mọi tôn giáo trong tinh thần liên đới làm thành một cộng đoàn lớn. Và sự hiệp nhất tạo ra một khả năng mới thay đổi thế giới. Ngoài ra, đây là việc hiệp nhất với nhau để bênh vực phẩm giá của tất cả mọi người. Phẩm giá này chúng ta không nhận được từ bất cứ chính quyền nào, nhưng là điều chúng ta có khi sinh ra làm người.

Đại hội tại Modesto tiếp theo ba hội nghị quốc tế được triệu tập tại Roma tháng 10 năm 2014 và tháng 11 năm 2016, và tại Bolivia tháng 7 năm 2015.

Mở đầu sứ điệp ĐTC chào thăm và khích lệ tất cả các tổ chức, các thành viên và những ai chiến đấu cho ba chữ T: terra đất đai, tetto mái nhà, và trabajo việc làm. Ngài cũng cám ơn chiến dịch phát triển con người và vị chủ tịch là ĐC Đavid Talley, TGM New Orleans, và các Giám Mục tiếp đón các tham dự viên ĐC Stephen Blaire, ĐC Armando Ochoa và ĐC Jaime Soto, cũng như ĐHY Peter Turkson. ĐTC bầy tỏ hài lòng thấy mọi người cộng tác với nhau để tạo dựng công lý xã hội. Ngài ước mong năng lực xây dựng này được phổ biến trong mọi giáo phận toàn thế giới, hầu xây dựng các cây cầu giúp vượt thắng các bức tường ngăn cách của loại trừ, thờ ơ và bất khoan nhượng. Ngài đề cao công việc của Mạng lưới quốc gia PICO, có nghĩa là những người cải thiện các cộng đoàn qua việc tổ chức”. Nó tổng kết tinh thần và sứ mệnh của các Phong trào bình dân cùng nhau tự tổ chức và cùng tha nhân hoạt động trong môi trường sống cho cộng đoàn của mình.

** Cách đây mấy tháng trong cuộc gặp gỡ các phong trào bình dân tại Roma chúng ta đã đề cập tới các bức tường và sự sợ hãi, các cây cầu và tình yêu thương. Tất cả các sự dữ này đã không bắt đầu từ hôm qua. Đã từ lâu chúng ta đương đầu với cuộc khủng hoảng của môt mô thức thống trị, một hệ thống đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ lớn lao cho gia đình nhân loại, đồng thời nó tấn công phẩm giá con người và Căn nhà chung của chúng ta để yểm trợ cho sự chuyên chế vô hình của Tiền Bạc, chỉ bảo đảm cho các quyền ưu tiên của một ít người.

Kitô hữu chúng ta và tất cả những người thiên chí phải sống và hành động trong lúc này. Đây là một trách nhiệm nghiêm trọng, bởi vì nếu vài thực tại hiện nay không tìm được các giải pháp tốt, chúng có thể làm nảy sinh ra các tiến trình làm mất nhân tính từ đó khó có thể trở lại đàng sau (Evangelii gaudium, s.51). Chúng là các dấu chỉ thời đại mà chúng ta phải nhận ra và hành động. Chúng ta đã đánh mất đi thời giờ quý báu mà không chú ý tới chúng đủ, mà không giải quyết các thực tại tàn phá này. Và như thế các tiến trình đánh mất nhân tính gia tăng tốc độ. Từ sự tham dự của các dân tộc như là tác nhân, và nhất là từ anh chị em, hỡi các phong trào bình dân, tuỳ thuộc phần lớn hướng đi mà sự sang trang lịch sử này sẽ có, và giải pháp của cuộc khủng hoảng đang gia tăng.

Chúng ta không được bị tê liệt bởi sự sợ hãi, nhưng cũng không bị cầm tù trong xung đột. Cần nhận biết nguy hiêm cũng như cơ may mà mỗi cuộc khủng hoảng giả thiết để tiến tới một tổng hợp giúp thắng vượt. Trong tiếng Tầu, diễn tả sự khôn ngoan xa xưa của dân tộc vĩ đại này, từ khủng hoảng bao gồm hai chữ tượng hình Wei có nghĩa là nguy hiểm và Ji có nghĩa là cơ may.

Sự nguy hiểm là khước từ người khác, và như thế là khước từ nhân tính của mình mà không biết, khước từ chính chúng ta và khước từ giới răn quan trọng nhất trong các điều răn của Chúa Giêsu. Đó là đánh mất đi bản chất là người của mình. Nhưng có một cơ may: đó là ánh sáng của tình yêu thương đối với tha nhân soi sáng Trái đất với ánh quang rạng ngời của nó, như một ngọn đèn trong bóng tối, nó đánh thức chúng ta, và nhân loại mới nẩy mầm với sức kháng cự kiên trì và mạnh mẽ của những gì là đích thực.

Ngày nay vang lên trong tai chúng ta câu hỏi mà thầy tiến sĩ luật hỏi Chúa Giêsu trong Phúc Âm thánh Luca: “Ai là người thân cận của tôi?” Ai là người mà tôi phải yêu thương như chính mình? Có lẽ ông ta chờ đợi một câu trả lời dễ dãi để có thể tiếp tục cuộc sống của mình: “Họ sẽ là bà con của tôi? Những người đồng đạo với tôi?...” Có lẽ ông muốn đưa Chúa Giêsu tới chỗ miễn cho chúng ta khỏi đòi buộc yêu thương dân ngoại và người ngoại quốc bị coi là ô uế thời đó. Người đàn ông này muốn có một luật lệ rõ ràng cho phép ông xếp loại người khác thành “người thân cận” và “không thân cận”, thành những người có thể trở thành thân cận hay không thân cận (Huấn từ tiếp kiến thứ tư 27-4-2016).

** Chúa Giêsu trả lời với một dụ ngôn có hai gương mặt của tầng lớp ưu việt thời bấy giờ, và một nhân vật thứ ba bị coi là ngoại quốc, dân ngoại và ô uế: đó là người Samaritano. Trên đường từ Giêrusalem xuống Giêricô thầy tư tế và thầy Levi gặp một người hấp hối vì bị cướp tấn công, ăn cướp và đánh rồi bỏ đó. Luật Chúa trong các tình trạng tương tự buộc phải cứu giúp ông ta, nhưng cả hai đi qua mà không dừng lại. Họ vội vã. Nhưng người Samaritano bị khinh rẻ, không ai dám đánh cá và cũng có các bổn phận và các việc cần phải làm, khi trông thấy nguời bị thương, ông không đi qua như hai người kia có liên hệ với Đền thờ, nhưng nhìn ông ta và cảm thương (c. 33). Người Samaritano có cung cách hành xử thương xót đích thật, ông băng bó cho người đó, rồi mang tới một quán trọ, quan tâm tới ông ta và lo liệu cho ông.

Tất cả những điều này dậy cho chúng ta biết rằng lòng thương xót, tình yêu không phải là một tâm tình mông lung, nhưng có nghĩa là săn sóc, lo lắng cho tha nhân cho tới chỗ trả giá bằng chính mình. Nó có nghĩa là dấn thân làm các bước đi cần thiết để đến gần người khác cho tới độ tự đồng hoá với họ: “Ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình”. Đó là giới răn của Chúa.

Các thương tích, mà hệ thống kinh tế coi tiền bạc là trung tâm và đôi khi hành động với sự tàn ác của các tên cướp trong dụ ngôn, đã không được biết tới như các tội phạm. Trong xã hội toàn cầu hóa có một kiểu sống lịch lãm nhìn người khác từ trên cao, mà người ta thường xuyên thực thi dưới chiếc áo chính trị đúng đắn hay các mốt ý thức hệ , nhìn tha nhân mà không đụng chạm tới họ, người ta chiếu trực tiếp, cả với diễn văn bề ngoài khoan nhượng và tràn đầy lời hay ý đẹp, nhưng không làm gì cả để săn sóc các vết thương xã hội, lại càng không đương đầu với ác cơ cấu để cho biết bao nhiêu người phải sống ngoài đường. Thái độ giả hình này, khác biết bao nhiêu với thái độ của người Samaritano, biểu lộ cho thấy nòng cốt của một sự hoán cải thực sự và của một dấn thân đích thực với nhân loại.

Đây là một lừa dối luân lý, trước sau gì cũng sẽ ra ánh sáng, như một ảo tưởng tan biến. Các nguời bị thương thì còn đó, họ là một thực tại. Nạn thất nghiệp có thực, nạn gian tham hối lộ có thực, cuộc khủng hoảng căn tính có thực, sự trống rỗng của các chế độ dân chủ có thực. Sự thối rữa của một hệ thống không thể nào che dấu mãi được, bởi vì trước sau gì người ta cũng sẽ ngửi thấy mùi thối tha của nó, và khi không thể chối cãi được nữa, thì từ chính quyền bính đã gây ra tình trạng này, nảy sinh ra việc lèo lái sự sọ hãi, sư bất an, việc phản đối, cho tới sự giận dữ chính đáng của dân chúng, chuyển dời trách nhiệm của mọi sự dữ cho một cái không gần gũi. Tôi không đang nói tới một vài người riêng biệt, nhưng tôi đề cập tới một tiến trình xã hội đang phát triển tại nhiều vùng trên thế giới, và là một nguy hiểm trầm trọng cho nhân loại.

** ĐTC viết thêm trong sứ điệp gửi đại hội các Phong trào bình dân nhóm tại Modesto bên Hoa Kỳ: Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta môt con đường khác. Đừng xếp loại người khác để xem ai là người thân cận ai không. Bạn có thể là người thân cận của kẻ không cần trợ giúp, nhưng bạn sẽ là người thân cận, khi bạn có con tim cảm thương, nghĩa là khi bạn có khả năng cùng đau khổ với người khác. Bạn phải trở thành người Samaritano. Và rồi bạn cũng phải trở thành như ông chủ quán trọ, mà người Samaritano tín thác kẻ khổ đau, như kể vào cuối dụ ngôn. Thế ai là ông chủ quán trọ. Đó là chính Giáo Hội, là cộng đoàn kitô, là những người có tình liên đới, là các tổ chức xã hội, là chúng ta, là anh chị em, mà Chúa Giêsu Kitô tín thác các người đau khổ cho, mỗi ngày, đau khổ trên thân xác và đau khổ trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ tràn trề trên họ tất cả lòng thương xót và ơn cứu độ của Ngài. Chính đó là tính nhân bản đích thực, kháng cự lại việc đánh mất đi nhân bản tính, tự cống hiến cho chúng ta dưới hình thức của sự dửng dưng, của sự giả hình, của sự bất khoan nhượng. Tôi biết anh chị em đã dấn thân chống lại bất công xã hội, bảo vệ chị mẹ đất và đồng hành với các người di cư. Tôi ước ao tái củng cố anh chị em trong sự lựa chọn này, và chia sẻ với anh chị em hai suy tư liên quan tới điều này.

Cuộc khủng hoảng môi sinh có thực. “Có sự đồng thuận khoa học rất chắc chắn cho thấy chúng ta đang đứng trước một việc hâm nóng hệ thống khí hậu đáng âu lo” (Laudato si, s. 23). Khoa học không phải là hình thức duy nhất của sự hiểu biết, nó không nghi ngờ. Và khoa học cũng không nhất thiết là trung lập, cả điều này cũng không thể nghi ngờ được, nhiều khi nó che dấu các lập trường ý thức hệ hay các lợi nhuận kinh tế. Nhưng chúng ta cũng biết điều gì xảy ra, khi chúng ta từ chối khoa học và không biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên. Tôi xin lãnh nhận điều liên quan tới chúng ta là tín hữu công giáo. Chúng ta không được rơi vào chủ trương khước từ. Thời gian đang hết. Chúng ta phải hành động. Nó xin anh chị em là các dân tộc bản địa, xin các chủ chăn, các người cầm quyền, bảo vệ Thụ Tạo.

Thứ hai là suy tư mà tôi đã làm trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta, mà tôi thấy quan trọng cần lập lại: không có dân tộc nào là tội phạm cả, và không có tôn giáo nào là khủng bố phá hoại cả. Không có chủ truơng khủng bố phá hoại công giáo, không có khủng bố phá hoại do thái, không có khủng bố phá hoại hồi giáo. Không có. Không có dân tộc nào là tội phạm, hay buôn bán ma tuý hoặc bạo lực. “Người ta tố cáo các người nghèo và các dân tộc nghèo nhất là bạo lực, mà không có sự đồng đều về cơ may, các hình thức tấn kích và chiến tranh khác nhau sẽ tìm thấy một vùng đất mầu mỡ mà truớc sau gì cũng sẽ làm bùng nổ” (Evangelii gaudium, s. 52). Có những người cuồng tín và bạo lực trong tất cả mọi dân tộc và tôn giáo, được củng cố với các thế hệ bất khoan nhượng, được dưỡng nuôi bằng thù hận và bài ngoại. Khi đương dầu với sự kinh hoàng bằng tình yêu, chúng ta hoạt động cho hoà bình.

Tôi xin anh chị em sự cương quyết và hiền dịu trong việc bảo vệ các nguyên tắc này: tôi xin anh chị em đừng lẫn lộn chúng với các món hàng rẻ tiền, và như thánh Phanxicô thành Assissi, cho đi tất cả những gì chúng ta có, để: “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp,, đem chân lý vào chốn lỗi lầm” (Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô thành Assisi).

Xin anh chị em hãy biết cho rằng tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu nguyện với anh chị em, và xin Thiên Chúa Cha của chúng ta đồng hành với anh chị em và chúc lành cho anh chị em, ban tràn đầy tình yêu của Ngài cho anh chị em và che chở anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và tiến tới. Tại Vaticăng ngày mùng 10 tháng hai năm 2017. Ký tên Phanxicô.

(Oss. Rom. 18-2-2017)

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 08.03.2017. 20:02