Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nỗi buồn vì phá thai, nhưng được chữa lành nhờ đọc kinh Lòng thương xót của Thánh Faustina

§ Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (Thứ Ba 10/09/2002 08:40)

(Trích báo Standard & Times – TGP Philadelphia)

Yvonne Duffy lớn lên trong một gia đình Công giáo, chịu đủ các phép bí tích, nhưng đến 15 tuổi thì bắt đầu xa lánh nhà thờ và cảm thấy buồn chán cô đơn nên đã dấn thân vào những cuộc phiêu lưu tình ái cũng như tìm lãng quên trong nghiện ngập và rượu chè hòng có thêm nhiều bạn bè. Nhưng đây là những bạn bè xấu. Là thiếu nữ thông minh, năm 19 tuổi đã vào Ðại học, điều cô ấy muốn là sống tự do buông thả và mong sau khi tốt nghiệp sẽ làm được nhiều tiền như cứu cánh cuộc đời. Nhiều lần quan hệ với bạn trai cô sợ mang thai, nhưng điều đó đã thành sự thật. Sau khi bàn cải với người bạn trai, cô đi khám nghiệm và quyết định phá thai. Sau khi hẹn với bác sĩ và thai nhi đã được phá bỏ đi.

Sau khi phá thai cô nghĩ mọi sự sẽ bình thường và cô có thể tiếp tục học hành. Nhưng không; nỗi buồn ray rứt và chán nản làm cho cô khốn khổ nên cô lại tìm quên lảng trong ma túy và ruợu. Tuy vậy cô vẫ n tốt nghiệp và kiếm được việc làm tốt. Cô đã kết hôn, tạo được nhà cửa khang trang, cố quên dĩ vãng, bề ngoài thì ai cũng tưởng cô rất hạnh phúc và thành công.

Với 28 tuổi cô muốn có một gia đình yên vui với những tiếng khóc cười của trẻ thơ nhưng cô không thể có con được. Một ý tưởng tội lỗ i luôn ám ảnh cô: “Tội ác ngươi đã làm, ngươi không còn xứng đáng được làm mẹ, bây giờ ngươi còn đòi hỏi có con nữa sao?” Một màn đen tối cứ bao phủ tâm hồn cô; cô đơn buồn thảm mãi đeo đuổi cô. Nhiều lần cô mặc cả với Chúa: ”Nếu Chúa cho con một mụn con thì con sẽ trở lại nhà thờ, từ bỏ uống rượu và đi xưng tội. Thật ra thì tôi không có một quan niệm rõ rệt về Chúa, mà chỉ diễn tả Chúa qua lòng ích kỷ của tôi.” Cô nhìn những đứa trẻ nhởn nhơ mà tức giận: “Tôi sẽ là một người mẹ tốt, tại sao Chúa lại nỡ phạt tôi nặng nề như vậy?”

Nhưng cuối cùng một sự bất ngờ đã xẩy đến. Một ngày kia chồng cô đi công tác xa, ở nhà một mình buồn nãn cô đơn, cô đinh mượn rượu để tiêu sầu, nhưng có sự gì thúc đảy, cô không uống mà đi ra nơi thanh vắng chua xót với nổi buồn của mình. Cô quỳ xuống trên bải cỏ khóc lóc thảm thiết và xin Chúa hãy xóa tan nổi khổ đau của cô, cô chưa muốn tự vẫn dù ý tưởng đó có lần lởn vởn trong trí cô.

DivineMercyStFaustina.jpg

Tuần lễ sau đó, cô xin hẹn với một vị linh mục, bày tỏ mọi việc và xin chịu phép giải tội. Vị linh mục lắng nghe đầy lòng thương xót và khuyên giải cô là Lòng thương xót Chúa thật vô biên, hãy trở lại với Ngài mọi tội lổi sẽ được tha thứ. Chúa đã tha tội cho cô và cô cảm thấy gặnh nặng tội lổi vơi đi. Ðể làm việc đền tội vị linh mục dạy cô phải đọc kinh thương xót của bà Thánh Faustina trong một tháng. Lâu ngày quá không hề đọc kinh, cô quên mất cả Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng danh, nên cô đã ra tiệm sách Công giáo để tìm mua một quyển sách cách lần chuổi Mân côi và môt tràng hạt.

Suốt tháng trời cô nhìn tràng hạt với lòng cảm mến và an uỉ. Cô đã đọc Kinh Mân côi và Kinh Lòng thương xót. Lòng cô trở nên bình an một cách lạ lùng, cô bắt đầu đi học các khóa Kinh Thánh, cô không thiếu sót một Thánh Lễ Chúa Nhật nào, rồi đến các Thánh lễ ngày thường. Cô khao khát học hỏi niềm tin Công giáo. Những ưu sầu đều tan biến, cô tìm lại được niềm vui và bình an trong tâm hồn. Ðiều này làm ngạc nhiên gia đình cùng và các bạn cùng sở.

Cô đọc Kinh Thương xót hàng ngày, tìm đọc các sách nói về Thánh Faustina. Cô say mê mà đọc đọan Thánh nữ tả lại cảnh Chúa Giêsu đã đau khổ như thế nào khi các người mẹ đã phá thai giết con mình.(Diary 1276). Cô nhận thức đọan sách này nói cho cô khi cô tàn nhẩn giết hại bào thai. Khi suy tư về điều đó cô cảm thấy gánh nặng như được trút bỏ ,và cảm thấy như Chúa Giêsu đang đứng trước mặt cô, mình mẩy đày thương tích không một kẻ hở rồi bị vát bỏ nằm bên vách tường trống lạnh trong thành phố. Một ngọn gió tanh hôi mang những rác rưới dơ bẩn phủ lên đầy mình mẩy Chúa.Cô cảm thấy tội lổi cô thật nặng nề đã làm cho Chúa khốn khổ, Cô cần lựa chọn ở lại với Chúa hoặc xa lánh Ngài.

Ngày nay cuộc sống cô vẫn bình thảng trôi qua, vẫn ở trong ngôi nhà đó, vẫn lái chiếc xe đó, vẫn giữ công việc đó, vẫn ở vớI nguời chồng yêu mến đó, nhưng có một sự khác biệt rất sâu xa là tâm hồn cô tràn ngập sự an vui, tình yêu thương, tha thứ khoan dung. Sau khi đi hành hương Ðất Thánh về thì Hội Cha Mẹ Nuôi báo cho cô biết là có người đang mang thai và muốn cho con làm con nuôi. Lẽ dĩ nhiên là cô sung suớng nhận lời ngay. Cô lo lắng mọi việc và đem cô ấy về nhà và cô ấy đã sinh cho cô một đùa bé gái thật dễ thương. Rachel Marie ra đời ngày 13 tháng 8 năm 1998 vào đúng ngày sinh nhật của chồng cô. Rachel là một món quà quí giá từ lòng thương xót của Thiên Chúa, và làm cho cuộc đời của hai vợ chồng cô có một ý nghĩa, một trách nhiệm tràn đầy yêu thương với niềm vui vô tận.

“Bây giờ, đời sống chúng tôi thật hạnh phúc, chúng tôi ca ngợi Chúa và vâng theo thánh ý của Ngài. Trong giáo xứ tôi họ muốn cử tôi làm Trưởng ban Chống phá thai, tôi không dám nhận, tuy vết thương đã lành nhờ lòng thương xót Chúa nhưng vết sẹo vẫn còn, tôi thường đến trước các trung tâm phá thai để cầu nguyện và tôi cảm thấy sẵn sàng trình bày cho những ai nổi đau đớn chề của người phá thai trước khi họ bước váo nhà phá thai.”

“Hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện này vì sau khi phá thai rồi bạn sẽ đau khổ dài vô tận, mặc cảm tội lổi và ghê tởm chính mình và khi nhận con nuôi là được lãnh nhận một niềm vui, một tình thương vì tình yêu làm cho cuộc đời đáng sống.”

Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.02.2008. 09:07