Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Gieo giống: suy nghĩ về ngày của cha

§ Vũ Văn An

Tháng 8 năm 1983, hai bé trai sinh đôi của Buzz và Debra cùng ra đời non tháng. Buzz Bissinger, tác giả cuốn Friday Night Lights, ghi lại cảm tưởng lần đầu thấy con trai Zach như sau: “Các bác sĩ và y tá bao quanh cháu trong một vòng tròn vây kín. Cháu chỉ như cục máu đang run rẩy trong bàn tay họ, vì vừa được hạ sinh sớm hơn thường lệ đến 13 tuần rưỡi và chỉ cân nặng hơn cân Anh rưỡi một chút. Họ nâng cao tay đỡ cháu lên, những cánh tay trải dài ra trong một dáng điệu như muốn tế cháu làm lễ hy sinh. Họ nâng niu cháu như sợ cháu bể thành hàng nghìn mảnh vụn, thậm chí nát tan thành bụi đất. Da cháu gần như trong suốt. Các cánh tay cháu gấp lại giống như chạc xương đòn. Các ngón tay của cháu mảnh khảnh như đầu bút chì. Các cẳng chân của cháu như thể giấy lau mặt. Họ biết cơ may để cháu sống sót thật thấp. Tôi cũng biết rằng nếu cháu sống sót, hẳn cháu rất xa với hình ảnh đứa con trai được tôi mong muốn. Tôi biết rất ít về y khoa, nhưng cái biết này thật ra chẳng liên quan gì tới điều hiển nhiên sau đây: bất cứ trẻ sơ sinh nào sinh sớm quá nhiều tuần như thế này, với hơi thở khó khăn ngay sau đó, và trông dáng điệu chỉ như một chiếc lông nhẹ hẫng, chắc chắn sẽ chịu nhiều hậu quả dài hạn" (các trang 4-5).

Nhận định thành thực của Bissinger “hẳn cháu rất xa với hình ảnh đứa con trai được tôi mong muốn” quả là nghiệt ngã, và ông biết như thế. Cuốn hồi ký mới đây của ông, Father’s Day: A Journey into the Mind and Heart of My Extraordinary Son là cuộc vật lộn trên giấy của ông để chấp nhận số phận hoàn toàn khác biệt của hai đứa con trai sinh đôi. Sinh ra trước, Gerry lớn lên thành một người trưởng thành bình thường, còn thành đạt là đàng khác. Thiếu dưỡng khí và sinh ra 3 phút sau đó, Zach không được như vậy: “Chỉ số thông minh (IQ) của cháu, từng được đo đi đo lại nhiều lần, cũng chỉ vào khoảng 70, với khả năng ngôn ngữ ở mức thông thường là 90, nhưng các kỹ năng thực hành (performance) thì chỉ vào khoảng 50. Tôi rất yêu thương con trai tôi, nhưng tôi không cảm thấy tôi biết cháu và cũng không nghĩ là có ngày biết cháu trong tương lai. Đầu óc cháu không đơn giản. Nó bị giới hạn đến một mức làm tôi thất vọng, nhưng có lúc nó lại tuyệt diệu không thể nào giải thích được. Tôi nguyện hiến cả đời mình để cố gắng thăm dò cho bằng được cấu trúc bên trong của nó.

“Thật là lạ khi yêu thương ai một cách đậm đà đến thế mà người đó, xét trong căn bản, vẫn là một huyền nhiệm với bạn suốt cả những năm dài đằng đẵng vừa qua. Thực ra, lạ chỉ là một cách nói lười lĩnh, chẳng có nghĩa gì. Vì nỗi đau đó là nỗi đau khủng khiếp nhất đời tôi. Vừa hết sức cố gắng tìm cách thông đạt với Zach, loay hoay tìm cách làm sao cho bông hoa nở mầm vì hạt giống đã có đó, tôi vừa chạy trốn. Tôi trốn chạy khỏi mặc cảm tội lỗi. Tôi trốn chạy vì cháu bị đánh cướp mà tôi, tôi cũng cảm thấy mình bị đánh cướp. Tôi trốn chạy vì nỗi nhục nhã của mình. Tôi chẳng hãnh diện gì khi cảm nhận hay nói lên điều đó. Nhưng tôi nghĩ những điều đó, không phải luôn luôn, nhưng rất nhiều lần, chỉ làm gia tăng các chu kỳ nhục nhã của tôi. Đây là đứa con của tôi. Làm thế nào tôi có thể nhìn cháu như vậy được?” (tr.3).

Và rồi Buzz Bissinger đưa ra được một câu trả lời có thể áp dụng cho mọi người cha, bất kể người cha nào, dù không cùng một cường độ như nhau. “Vì tôi nghĩ mọi người chúng ta đều nghĩ như thế khi đương đầu với khác biệt, thực tại và hoài mong không bao giờ chung sống hoà bình hay ngưng chiến với nhau”

Làm cha là phân cách (sundering). Ta đem vào đời một cái gì đó của chính ta, nhưng nó lại không phải là chính ta. Nó sẽ không bao giờ là chính ta cả. Số phận của nó đến từ Đấng Cha, phát xuất từ Đấng Cha. “Thật là lạ khi yêu thương ai một cách đậm đà đến thế mà người đó, xét trong căn bản, vẫn là một huyền nhiệm với bạn suốt cả những năm dài đằng đẵng vừa qua”. Bình tĩnh một chút, mọi sự sống đều là phân cách cả, nhưng khi sự từ bỏ liên hệ tới một phần con người của mình, tức chính đứa con của mình, thì làm sao sự phân cách ấy không làm cõi lòng ta tan nát? Làm cha một đứa con là cho đi một phần con người mình, và mọi hành vi làm cha dù tầm thường cũng vẫn là một một chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới.

Thiên Chúa mô tả việc Người làm cha Israel như là hành động bẻ gẫy một chồi non từ đỉnh hương bá chót vót và trồng nó xuống đất để nó “trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng” (Ed 17:22-23). Và dĩ nhiên, huyền nhiệm hạt mù-tạt là tương lai lặng thinh ẩn dấu trong hạt giống tí hon (Mc 4:26-34). Chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chỉ một mình Người biết chuyện gì sẽ xẩy tới. Đó là lời tuyên bố ngắn ngủi về sự thật, nhưng đủ để nói lên cách sâu xa nỗi thất vọng nền tảng của việc làm cha mẹ, của chính trải nghiệm làm người. Chỉ một mình Thiên Chúa biết.

Cuốn sách của Bissinger là cuộc hành trình đường bộ qua khắp xứ sở mà ông cùng đi với người con trưởng thành Zach. Nó không phải là bài thơ điền viên ca tụng niềm vui làm cha mẹ. Trên đường đi, Buzz và Zach thường làm phiền và thường làm thất vọng lẫn nhau, và Buzz rất ngạc nhiên khám phá ra rằng các chọn lựa của con trai ông rất khác với các chọn lựa của mình. Ngay một đứa trẻ người lớn như Zach cũng không phải là một đứa trẻ.

Phần lớn đời cháu đã diễn ra trong tù túng rồi khiến tôi, mẹ cháu, các thầy cô cháu, và nhiều người trưởng thành khác không nên giam hãm tác phong cháu trong những vòng vây mà người ta cho là chấp nhận được nữa. Tự khẳng định mình, tự bảo vệ mình và tự tranh đấu cho mình trước mặt ông bố, đòi hỏi nhiều can đảm. Đấy cũng là cách cho tôi hay cháu thực sự tách biệt đối với tôi. Gieo vãi hạt giống. Hạt giống sẽ mọc lên. Người ta làm việc đầu để hoàn tất việc sau. Đấy là sự thật mà mọi người cha cần phải học, và là sự thật mà Thiên Chúa luôn luôn biết.

Theo Linh Mục Terrance W. Klein, America số ngày 14 tháng 6, năm 2012.

Vũ Văn An

Đọc nhiều nhất Bản in 30.06.2012. 18:42