Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Chúa Thánh Thần trao ban cho tín hữu lòng can đảm loan báo Tin Mừng
- Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc
- Tình Chúa Thương Con Như Trời Như Biển!
- Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu phục vụ người nghèo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Hiệp Thông và Chia Sẻ
- Giải đáp phụng vụ: Việc kết hôn dân sự và kết hôn tôn giáo được thực hiện ra sao?
- Giáo hội cùng dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân cơn lốc xoáy ở Oklahoma
- ĐGH: Tranh Giành Quyền Lực Là Đi Ngoài Tầm Nhìn Của Đức Giêsu Về Giáo Hội
- ĐGH Phanxicô Kêu Gọi Các Tín Hữu Kitô Giáo Cầu Nguyện Cho Kitô Hữu Tại Trung Hoa
- ĐTC Phanxicô tiếp đội vô địch Juventus
- ĐTC: quyền thế thực sự, ngay trong Giáo Hội là ở chỗ phục vụ người khác
- Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Quốc Lần Thứ 37 : Ngày Bế Mạc
- Hai ngày Thân Hữu tại giáo xứ Việt Nam Paris
- Giới trẻ giáo xứ Kim Ngọc cầu nguyện Taize với chủ đề “Hãy Theo Thầy”
- Lễ khấn tại Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, OMI
- Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Bến Hải, Sàigòn
- Thiên Chúa Không Trách Cứ Luôn Luôn, Không Giận Hờn Mãi Mãi!
- Giáo Hội Công Giáo Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội
- Cái yếu kém của các chính trị gia: không biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân
- Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần
Sách Online
Công Giáo Mỹ và cuộc bầu cử Tháng Mười Một
§ Vũ Văn An
Những người Công Giáo nghiêm chỉnh về đức tin của mình và muốn đem nó ra thực hành trong lãnh vực công đang bị thách thức trong môi trường chính trị hiện nay. Vì lựa chọn chính đảng để bỏ phiếu là việc khó khăn. Đảng nào cũng có nhược điểm nghiêm trọng, và họ thường phô trương các vấn đề hết sức trái ngược với giáo huấn Công Giáo. Giáo huấn này bắt nguồn từ việc tôn kính và bảo vệ sự sống và phẩm giá của mọi con người nhân bản từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Các vị lập quốc của Hoa Kỳ sử dụng thuật ngữ “sự thật tự nó hiển nhiên” để chỉ việc có thể áp dụng phổ quát giáo huấn này.
Đảng Dân Chủ đáng khen ở chỗ trong ít nhất một thế kỷ, họ đã thừa nhận rằng chính phủ có vai trò chính đáng trong việc giúp đỡ người nghèo và người yếu thế. Nhưng hiện nay, Đảng Dân Chủ thích những hàng tít lớn trong việc cố gắng định nghĩa lại hôn nhân hay ấn định xem hoạt động nào của Giáo Hội là “tôn giáo” hoặc buộc các định chế Công Giáo phải cung cấp cho nhân viên kế hoạch bảo hiểm sức khỏe trong đó có việc triệt sản và phương tiện ngừa thai, kể cả các thuốc phá thai. Đảng Cộng Hòa có ưu điểm ở chỗ suốt trong 50 năm qua, họ đã chống đối phán quyết Roe v. Wade của Tối Cao Pháp Viện cho phép phá thai, và từng ủng hộ các giá trị gia đình. Nhưng hiện nay, họ đang rất nổi trong việc kêu gọi cắt giảm các chương trình của Liên Bang, trong đó, có các chương trình dành cho người nghèo, và đang đưa dự luật chống lại di dân.
Người Công Giáo đã phản ứng nhiều cách. Theo Ross Douthat, một bỉnh bút của tờ New York Times và là một tân tòng, người Công Giáo hiện đang sử dụng các giá trị thân thiết nhất của họ, bất luận đó là việc bảo vệ thai nhi hay việc săn sóc người nghèo, để chọn lựa đảng chính trị, nhưng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ tham gia “bên họ ủng hộ”. Thái độ ấy đi ngược lại điều các giám mục Hoa Kỳ cổ vũ trong văn kiện “Huấn Luyện Lương Tâm cho Công Dân Có Niềm Tin”. Văn kiện này cho hay: “Ta nên được hướng dẫn bởi xác tín luân lý hơn là bởi sự gắn bó đối với một đảng chính trị hay một nhóm quyền lợi. Khi cần, việc tham dự của ta phải giúp thay đổi đảng mà ta thuộc về; ta không nên để đảng thay đổi ta đến nỗi làm ta quên khuấy hay bác bỏ các sự thật luân lý nền tảng”.
Nghĩa là người Công Giáo nên hoạt động trong các đảng của họ để thay đổi chúng, bằng cách tạo ra một nhóm dị biệt và có chất lượng, không phải do ý thức hệ khích động mà được các vấn đề văn hóa lớn nhỏ hướng dẫn.
Việc đó nói dễ hơn làm. Các giám mục đang yêu cầu người Công Giáo nêu lên các vấn đề không dễ nghe trong những môi trường thường hết sức thù nghịch. Từ ngày có Roe v. Wade, đảng Dân Chủ đã không ngừng cố gắng thanh lọc những người bất đồng về vấn đề cho phép phá thai ra khỏi hàng ngũ của mình. Họ đã thành công phần nào khi những đảng viên phò sự sống bị dồn vào thế không ai ủng hộ mình, vì quan điểm của họ thường bị chỉ trích và không được cả phong trào phò sự sống tin tưởng vì thuộc đảng họ không ưa. Gần đây, Đảng Cộng Hòa tìm cách thanh lọc hàng ngũ Đảng khi có sự sai chạy nhỏ nhặt nhất đối với nền chính thống của Đảng. Các ứng viên và các nhà lập pháp Cộng Hòa ngày càng ủng hộ các chủ trương cứng rắn nhằm trừng phạt di dân và cắt giảm quá độ các chương trình trợ giúp người nghèo.
Trong môi trường phe đảng này, người Công Giáo có thể cảm thấy mình “vô gia cư về chính trị”, nói theo John Carr, giám đốc điều hành Văn Phòng Công Lý, Hòa Bình và Phát Triển Nhân Bản của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Việc các đảng rút khỏi trung tâm ý thức hệ khiến người Công Giáo có ấn tượng dễ hiểu nhưng khá bất hạnh này là: chọn lựa chính trị duy nhất của họ hiện nay là chọn một bên để tham gia hòng thắng cuộc chiến tranh văn hóa. Từ lâu nay, sự gay gắt độc hại từ đó phát sinh đã dần dần thấm nhiễm vào Giáo Hội. Người Công Giáo cần đảo ngược lại xu hướng này.
Một thế giới quan đặt căn bản trên đức tin
Đức HY Francis George của Chicago từng kêu gọi phải chấm dứt việc quá bị ám ảnh để biết xem ai là “Công Giáo cấp tiến”, ai là “Công Giáo chính thống”, ai là “Công Giáo Vatican II” hoặc ai là “Công Giáo duy truyền thống”. Thay vào đó, ngài khuyên nên tập chú vào việc “đơn giản là người Công Giáo”. Trong bài diễn văn cuối nhiệm kỳ làm chủ tịch, ngỏ với các giám mục Mỹ, ngài nhận định rằng “Đối với quá nhiều người, chính trị là chân trời tối hậu cho suy tư và hành động của họ”, và giá trị của vai trò Giáo Hội trong ngôn từ công cộng phải được đoán định bởi việc nó phục vụ ra sao nghị trình đảng phái này.
Người Công Giáo phải bác bỏ não trạng ấy và hành động cách nào để phản ảnh được niềm tin vào một sự thật cao hơn, bằng cách nhìn ra một chân trời lớn hơn, vượt quá nghị trình đảng phái. Đó chính là yếu tính của văn kiện “Huấn Luyện Lương Tâm Cho Công Dân Có Niềm Tin”, một văn kiện nhằm thúc giục người Công Giáo đặt giáo huấn của Giáo Hội vào tâm điểm thế giới quan và diễn trình quyết định luân lý của họ. Nói một cách thực tiễn, điều này có nghĩa: ta phải phê phán các lập trường chính trị căn cứ vào việc chúng nói gì về các giá trị và các chân lý của đức tin, chứ không ngược lại. Điều này đòi phải tra vấn lương tâm và hồi tâm cá thể. Nó đòi các cử tri Công Giáo phải trung thực đủ để đừng làm ngơ nguyên tắc mà chỉ ủng hộ ý thích đảng phái. Nó đòi các nhà lập pháp phải can đảm đủ để bất cần sự chuẩn nhận của tổ chức đảng tại quốc hội (caucus) và sự ủng hộ tại đơn vị bầu cử của mình. Nó cũng đòi sự gia tăng đáng kể về lòng tin và sự chấp thuận của những người có thiện chí. Trong bầu khí chính trị nóng bỏng, những người có óc phe phái ít khi nói đến các quan tâm hay các giá trị của phía bên kia ngoại trừ là để bôi đen chúng (gọi chúng là duy xã hội, là phản phụ nữ…) và cho thấy tại sao chúng không quan trọng.
Người Công Giáo Mỹ chiếm 29 phần trăm Quốc Hội hiện nay, hơn hẳn bất cứ giáo phái nào, và chiếm 17 trong số 50 chức thống đốc. Nếu có nhóm nào có thể gây tác dụng bằng cách đoàn kết chung quanh các nguyên tắc nòng cốt của mình, thì chính là nhóm đáng nể, đa dạng và khá gắn bó về văn hóa này. Các chuyên gia và nhà thăm dò chỉ cho ta tấy rõ ràng rằng trong một số vòng bầu cử vừa qua, ứng cử viên nào chiếm được phiếu của Công Giáo cũng chiếm được Tòa Bạch Ốc. Nhưng người Công Giáo không bỏ phiếu thành khối, và họ cũng không làm thế trong một tương lai có thể dự đoán được. Tuy vậy, người Công Giáo vẫn có thể tạo ra khác biệt trong xã hội.
Người Công Giáo gốc Châu Mỹ Latinh cho ta hy vọng. Với cảm quan phò sự sống, phò gia đình cũng như với quan điểm phò người nghèo và phò di dân của mình, họ bất chấp bất cứ sự phân giai cấp dễ dãi nào. Họ có thể thay đổi cả đảng ủng hộ họ lẫn các quan tâm của chính họ, đây quả là một mẫu mực cho những người Hoa Kỳ khác. Đi tiên phong về giáo huấn xã hội Công Giáo năm 1891 với thông điệp Tân Sự (Rerum Novarum), Đức GH Lêô XIII đã đưa ra một con đường trung dung giữa hai nền triết lý xã hội chủ nghĩa và tự do của thời ngài. Ngày nay, người ta có lý khi cho rằng một cố gắng đoàn kết của Công Giáo sẽ buộc cả hai đảng chính phải cởi mở đối với các quan điểm Công Giáo.
Người ta chỉ có thể tưởng tượng được sự lôi cuốn gia tăng của Đảng Cộng Hòa khi nới rộng các quan tâm phò sự sống của họ tới các năm giữa lúc sinh ra và lúc tàn tật cũng như áp dụng các giá trị về gia đình của họ cho các gia đình nghèo và di dân. Cũng một sự lôi cuốn ấy xẩy ra đối với Đảng Dân Chủ khi họ ủng hộ quan điểm do Edward Kennedy đưa ra năm 1971 nhằm thách thức xã hội “chu toàn các trách nhiệm đối với con cái mình từ lúc chúng được thụ thai”, một thách thức sau này đã bị bác bỏ.
Tiến tới một viễn kiến Công Giáo
Chất xúc tác để phát huy một thay đổi như thế phải là việc người của cả hai đảng hiểu ra rằng họ cần tới nhau để hoàn thành được chính các mục tiêu chính trị đảng phái. Đôi khi, các mục tiêu bảo thủ vẫn có các giải pháp cấp tiến và ngược lại. Cả hai đảng nên theo đuổi ích chung hơn là lợi điểm đảng phái. Thí dụ, khi người Công Giáo hành động cho việc dùng luật pháp bảo vệ thai nhi như là việc thuộc công lý, thì đồng thời họ cũng đẩy mạnh các mục tiêu phò sự sống bằng cách tăng cường và củng cố các đạo luật chống kỳ thị đối với các phụ nữ mang thai nơi sở làm. Họ cũng có thể vận động cho các phúc lợi nghỉ hộ sản được rộng rãi hơn. Hoa Kỳ là một trong ít quốc gia trên thế giới không đòi các chủ nhân phải trả tiền nghỉ hộ sản cho các công nhân của mình. Nếu, trong số các quốc gia nghèo nhất trên bán cầu này, Bolivia và Haiti có thể trả ba tháng tiền hộ sản, thì Hoa Kỳ, một trong các quốc gia giầu có nhất trong lịch sử, chắc chắn còn có thể làm hơn thế nữa. Quan tâm gia tăng đối với vấn đề này chứng tỏ Hoa Kỳ đặt một giá trị cao trên sự sống con người. Và điều ấy cũng giúp tạo ra một cái nhìn văn hóa coi người phụ nữ mang thai thực sự có nhiều giải pháp, thay vì phải dung túng phá thai, coi nó như một “cái ác cần thiết”. Ta cũng hỗ trợ chính nghĩa phò sự sống khi biến các gia đình nghèo thành ưu tiên thay vì chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, để không còn ai núp dưới chiêu bài: cần phá thai vì “không thể cáng đáng nổi một mụn con nữa”.
Trong khi đó, các thách đố về tỷ lệ nghèo cao nhất nơi các gia đình trong 15 năm qua hết sức lớn đến độ không một đảng nào hay một triết lý nào có thể một mình tự giải quyết được. Đảng Dân Chủ phải nghiêm chỉnh xem sét các quan tâm của Đảng Cộng Hòa khi họ cho rằng chính phủ không phải là tất cả mọi điều cho tất cả mọi người. Ngược lại, Đảng Công Hòa cũng phải xem sét nghiêm chỉnh các quan tâm của Đảng Dân Chủ khi họ cho rằng chính phủ có vai trò phải đóng. Các đảng viên của cả hai Đảng phải thừa nhận nguy cơ thâm thủng không thể chịu đựng được trong tương lai và phải dùng mọi cách để giải quyết nan đề này, trong đó có vấn đề thu nhập, chi tiêu quốc phòng không cần thiết, và cải tiến các quyền lợi (entitlements) chính đáng và công bằng.
Viễn kiến Công Giáo là viễn kiến hợp tác, chứ không cưỡng bức, giữa cá nhân, chính phủ, doanh nghiệp và các định chế khác. Tập chú của nó không phải là lợi nhuận hay thắng thế ý thức hệ. Tập chú của nó là tạo điều kiện để người ta có thể phát triển và cuối cùng thịnh đạt, để sự sống của họ được bảo vệ một cách vô điều kiện từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, và nhờ thế thực sự phản ảnh được phẩm giá do Chúa muốn họ hưởng. Điều này áp dụng vào mọi bình diện, từ bình diện cá nhân tới bình diện hoàn cầu. Theo nguyên lý phụ đới, viễn kiến Công Giáo nhằm bảo đảm giải quyết các vấn đề trong ngữ cảnh tốt nhất, trong đó, mọi người có quyền lợi đều chu toàn trách nhiệm của mình đối với nhau. Phụ đới định vị trách nhiệm ở bình diện thấp nhất của xã hội và đòi các bình diện khác hỗ trợ nó để chu toàn trách nhiệm. Cả hai đảng hiện đang thiếu viễn kiến này hay ít nhất chưa tin tưởng lẫn nhau đủ để đưa ra các quyết định có lợi cho ích chung một cách nhất quán. Người Công Giáo có thể giúp và nêu gương trong phạm vi này.
Đạo Công Giáo vốn thu hút nhiều nền văn hóa và ý thức hệ trong các thế kỷ qua. Ngày nay, Giáo Hội có thể truyền giảng Tin Mừng bằng cách làm việc giữa những người có những quan điểm khác nhau để sửa lại các thái quá về ý thức hệ. Đôi khi việc ấy làm người ta nổi giận, nhưng nó cũng khiến cho tiếng nói Công Giáo khó có thể bị làm ngơ, nhờ thế mà vượt lên trên được các nghị trình chỉ có tính phe phái. Nó sẽ đem lại cho Giáo Hội một tính khả tín đổi mới trong tư cách một tiếng nói và một sức mạnh luân lý trong nền văn hóa. Nói theo “Huấn Luyện Lương Tâm Cho Công Dân Có Niềm Tin”, “chúng ta được mời gọi cùng nhau đem các nguyên tắc, các chọn lựa chính trị, các giá trị và các lá phiếu của ta để giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.
Phóng dịch bài “How Catholics can overcome partisan divisions” của Đức Cha Richard E. Pates, giám mục Des Moines, chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình Quốc Tế của HĐGM Hoa Kỳ, trên America Blog, số ngày 13 tháng 8 năm 2012.
Đọc nhiều nhất
Bản in 05.08.2012. 18:49



