Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Án phong chân phước cho cha Jacques Hamel

§ Linh Tiến Khải

Một năm sau cái chết của Linh Mục Jacques Hamel. Phỏng vấn ĐC Dominique Lebrun, TGM Rouen

Cách đây một năm ngày 26 tháng 7 năm 2016 Linh Mục Jacques Hamel, cha sở giáo xứ Saint- Etienne- du -Rouvray thuộc tổng giáo phận Rouen, đã bị một người hồi ám sát, khi đang dâng thánh lễ ban sáng. Cha Hamel đã là một linh mục gương mẫu ngoại thường. Ngài yêu thương tất cả mọi người và nói với mọi người qua sự đơn sơ đã khiến cho ngài trở thành một linh mục đại đồng. Cách đây 3 tháng tổng giáo phận Rouen đã bắt đầu làm án phong chân phước cho cha.

Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ĐC Dominique Lebrun, TGM Rouen, dành cho nhà báo Charles Pechpeyrou về con người của cha Hamel và án phong chân phước cho cha.

Hỏi: Thưa ĐC, ĐC đã sống năm vừa qua như thế nào, sau vụ cha Jacques Hamel bị ám sát?

Đáp: Tôi đã sống nó như thời gian tang chế với các chặng của nó: đám táng cha Hamel, cuộc gặp gỡ với ĐTC Phanxicô, và việc tái mở nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray ngày mùng 2 tháng 10 năm ngoái. Thế rồi cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ với gia đình, cộng đoàn hồi giáo, giáo xứ và các nạn nhân. Khi bước tới trong năm phụng vụ tôi đã tự hỏi: điều gì xảy ra trong giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray vào lễ Giáng Sinh, Thứ sáu Tuần Thánh, lễ Phục Sinh, trong ngày tôi phong chức Phó tế cho một người trẻ ứng viên Linh Mục tên là Julien Hamel? Cái gì xảy ra hôm nay trong ngày kỷ niệm một năm cha Hamel bị ám sát?

Hỏi: Cha Hamel đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của ĐC, có phải thế không?

Đáp: Phải. Cha Hamel và cái chết của cha đã trở thành phần ngày sống của tôi. Như quý vị có thể trực giác được, bây giờ cha đã chết rồi, nhưng cha Hamel lại vẫn còn sống hơn nữa. Gương mặt linh mục đơn sơ và mẫu mực của ngài gọi hỏi tôi như là mục tử và giám mục liên quan tới kiểu nhìn cuộc sống của các linh mục, về sự hữu hiệu mà các linh mục chờ đợi từ tôi. Tôi phải không ngừng hoán cải, đi từ đòi hỏi hữu hiệu này sang việc khâm phục sự phong phú của các linh mục. Và điều này hơi khác một chút: sự hữu hiệu hệ tại nơi ước muốn đạt được cái gì đó với các phương tiện của mình; còn sự phong phú, trái lại, bắt nguồn từ sự kiện chúng tôi là hai: đó là ơn thánh Chúa hoạt động nơi tôi, một cách theo tỷ lệ sự thánh thiện của chúng ta chứ không theo sự khéo léo và khả năng của chúng ta, được một cộng đoàn hay xã hội thừa nhận. Vâng, tôi có thể nói rằng điều đã xảy ra đã biến đổi tôi như là giám mục. Biến cố thê thảm được chia sẻ bởi các người khác cũng đã làm cho tôi gần gũi hơn với xã hội địa phương trong các thành phần khác biệt của nó: dĩ nhiên là với chính quyền Saint-Étienne-du-Rouvray và với các chính quyền các tỉnh khác trong vùng. Và từ nay trở đi tôi được cột buộc vào cộng đoàn hồi giáo và tất cả các cộng đoàn các tín hữu khác trong giáo phận của tôi. Tôi được cột buộc một cách mới mẻ với giáo xứ này, với nhóm mục vụ của nó, với cha sở của nó là người đến từ Cộng hoà dân chủ Congo. Qua họ tôi gần gũi hơn với các giáo xứ trong giáo phận của tôi và với hàng linh mục trong sự khác biệt của nó.

Hỏi: Ngày nay một năm sau vụ ám sát ĐC định nghĩa cha Hamel như thế nào?

Đáp: Cha là một linh mục đơn sơ và gương mẫu. Có lẽ ngài gương mẫu bởi vì đơn sơ. Khiá cạnh thứ hai là cái chết của cha, một cái chết ngoại thường, giống như cái chết của một vị tử đạo, cái chết của Chúa Giêsu, nghĩa là giống một người vô tội trao ban mạng sống cho Thiên Chúa, và đã bị giết khi thánh hiến mình cho Thiên Chúa. Điều này còn là cái gì mới mẻ đối với tôi, nó ở trong tình trạng thai nghén, chưa sinh hoa trái, và còn khiến cho tôi ngạc nhiên; và trong một nghĩa nào đó nó không còn thuộc về tôi nữa. Sẽ cần phải có thời gian, điều này tuỳ thuộc nơi cách mà dân Chúa sống, nhưng cũng tuỳ thuộc dư luận công cộng trong nghĩa rộng hơn. Và nó cũng tuỳ thuộc điều Giáo Hội sẽ quyết định liên quan tới việc có phong chân phước cho cha Hamel hay không; vì nó không phải là cùng một chuyện, nếu cha Hamel bước vào trong việc sùng kính công cộng hay nếu ngài ở trong lời cầu nguyện bình thường và riêng tư của kitô hữu.

Hỏi: Liên quan tới điều này ĐC có thể cho chúng con biết tiến trình phong chân phước cho cha Hamel ra sao không?

Đáp: Lịch sử việc phong chân phước cho cha Hamel bắt đầu ngay sau cái chết của cha. Từ tử đạo đã được nhiều người nói lên, và được tìm thấy trong nhiều thư tôi nhận được. Đây là chính nền tảng của việc tuyên bố một vị thánh hay tử đạo, điều mà chúng ta gọi là hương thơm thánh thiện hay tử đạo. Thế rồi dĩ nhiên tôi cũng biết rằng tiến trình có thể chỉ được mở sau thời gian 5 năm từ cái chết của vị linh mục. Nhưng các việc đã thay đổi trong chuyến hành hương của giáo phận tại Roma hồi tháng 9 năm 2016: với các em gái của cha Hamel chúng tôi đã được mời tham dự thánh lễ của ĐTC Phanxicô tại nhà trọ thánh Marta ngày 14 lễ suy tôn Thánh Giá. Như quý vị đã biết, ĐTC đã nói lên các lời mạnh mẽ sau đây về cha Hamel: “Ngài là một vị tử đạo! Và các vị tủ đạo là các chân phước, chúng ta phải cầu nguyện với ngài”. Từ lúc đó cần phải biết điều này muốn nói lên cái gì. Cùng với ĐHY Angelo Amato, Tổng trường Bộ Phong Thánh, chúng tôi đã nghĩ tới việc xin ĐTC rút ngắn thời gian lại, nếu đó là ước muốn của ngài. Và đó là điều ĐTC đã làm, bằng cách chỉ dẫn là có lẽ cần tăng tốc thời gian để có được các yếu tố làm bằng chứng, là các chứng tá của các nạn nhân khác của vụ ám sát, trong đó có nhiều người cao niên. Vì thế tiến trình đã tiến nhanh, nhưng tôi cũng biết rằng, như một câu ngạn ngữ nói, một sự công bằng thanh thản cũng là một sự công bằng chậm chạp. Vì thế chúng tôi lấy thời gian cần thiết để các việc được làm không chỉ theo các điều lệ giáo luật, mà cũng với nhiều thanh thản nữa.

Hỏi: Như thế, tiến trình án phong đã tới đâu rồi thưa ĐC?

Đáp: Phiên họp đầu tiên đã diễn ra ngày 20 tháng 5 vừa qua, và toà án đã lắng nghe cho tới ngày hôm nay khoảng 10 trên 69 nhân chứng hiện diện trong phiên toà khai mạc, mặc dù toà án có khả thể triệu tập các nhân chứng khác nữa để bổ túc cuộc điều tra. Tôi liên lạc với cha Paul Vigouroux, thỉnh nguyện viên phong chân phước, nhưng tôi không tham dự các phiên toà và tôi lấy khoảng cách để công lý được diễn ra mà không có áp lực nào. Chắc chắn là kết qủa cuộc điều tra sẽ được gửi về Vaticăng nội trong vòng hai ba năm tới.

Hỏi: Thưa ĐC, trong trường hợp ĐTC tuyên bố cha Hamel là chân phước, việc sùng kính công cộng của Giáo Hội công giáo sẽ được phép. Nhưng chúng ta lại đã không đứng trước một tiếng vang vượt các biên giới được nuôi dưỡng bởi sự kiện cha Hamel đã là một linh mục đơn sơ, mà hình ảnh nói với từng người trong chúng ta hay sao ?

Đáp: Đó là điều được gọi là hương thơm thánh thiện hay tử đạo. Đây là điều kiện thứ nhất . Giáo Hội không truyên bố là chân phước ai đó đã không có hương thơm thánh thiện này. Và đó là điều gọi là “cảm quan đức tin”, điều mà dân Chúa, và một cách rộng rãi hơn nhân loại ngày nay, có thể cảm thấy từ tiếng vang đích thật này về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Tôi trông thấy điều này qua các du khách viếng thăm nhà thờ chính toà Rouen, qua các người đến viếng thăm nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne-du-Rouvray hay mộ của cha Hamel. Tôi cũng trông thấy nó trong các thư nhận được hay trong các cuộc gặp gỡ với những người bên ngoài. Thực ra sự đơn sơ của cha Hamel nói với tất cả mọi người: ngài đã là một linh mục công giáo, một linh mục đại đồng. Người ta nhớ gì về ngài? Rằng ngài đã rửa tội, cử hành các đám cưới, đã giảng dậy, đã dâng thánh lễ với lòng trung thành, đã hội nhập vào thành phố của ngài. Và đó cũng là điều một linh mục làm bên Australia, ben Kenya, bên Ấn Độ hay bên Mỹ châu Latinh. Ngài đã không phải là một linh mục của truyền thông, ngài đã là một linh mục giáo phận, một linh mục, thế thôi, và điều này nói với nhân loại.

Hỏi: Chúng ta hãy bước sang danh sách các thánh. Nếu cha Hamel được phong chân phước thì ĐC sẽ để cha bên cạnh vị thánh nào?

Đáp: Tôi chưa thể trả lời cho cho câu hỏi này, bởi vì tôi còn đang trong thời kỳ để tang, và tôi không dự phóng về tương lai. Suy tư duy nhất mà tôi đã làm thuộc trật tự thời gian. Giữa các thánh địa phương trong giáo phận Rouen của chúng tôi chúng tôi không có các thánh mới. Các thánh của chúng tôi thuộc thời giáo phận được thành lập vào thế kỷ thứ IV, vào thời các quân rợ xâm lăng, nói ngắn gọn là vào ngàn năm thứ nhất. Một trong các thánh nữ mới nhất là thánh Jeanne d’ Arc qua đời năm 1431. Có vài thánh mới hơn như thánh nữ Terêxa Hài Đồng Giêsu và thánh Jean Eudes. Do đó tôi mới tự nhủ là chúng tôi sẽ có thể có một thánh thuộc thời đại chúng ta.

Hỏi: ĐC có muốn thêm gì nữa không, đặc biệt trong các tháng cuối cùng này?

Đáp: Có thể nói rằng cái chết của cha Hamel đã là một biến cố vô cùng mạnh mẽ trên bình diện nhân bản và tinh thần. Trong một năm đã không bao giờ có các bất đồng liên quan tới cha Hamel như dọn dẹp hay làm trống căn hộ của ngài như thế nào, dâng thánh lễ ngày nào hay không dâng lễ, có cần phải lo lắng làm việc hay không, bởi vì từng người trong chúng tôi sống một cái gì đặc biệt: gia đình, giáo phận, các linh mục thuộc thế hệ của ngài, Giáo Hội tại Pháp, nhưng cả các cộng đoàn trong vùng và cộng đoàn hồi giáo nữa. Đã không có các ý kiến khác nhau nào trở thành xung khắc. Đây là điều hiếm có lắm. Cha Hamel gieo vãi hoà bình!

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 27.07.2017 12:21