Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình Yêu Là Yếu Tố Căn Bản Của Hôn Nhân

§ Phanxicô Xaviê

Sự hấp dẫn giữa người nam và người nữ là một cái gì rất tự nhiên, không cần ai dạy bảo. Tình yêu cũng tự nhiên như thế. Tình yêu nằm trong bản chất con người. Nhưng hỏi tình yêu là gì, không ai trả lời được trong vài hàng hay vài trang giấy. Đã có bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu bài thơ, bản nhạc nói tới tình yêu, về đủ mọi khía cạnh của tình yêu, nhưng dường như tất cả vẫn chưa nói được gì. Cuối cùng tình yêu vẫn còn được coi như một huyền nhiệm, một cái gì khó phân tích, diễn giải.

Tình yêu thật khó mà định nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không phải ngồi mà định nghìa tình yêu, nhưng là phải biết được lúc nào mình yêu, hay mình đã yêu chưa, yêu ở mức độ nào, và yêu như vậy rồi thì sao ?

Người ta yêu khi người ta để ý tới một người, ngẩn ngơ vì không thấy mặt người ấy, hăng hài làm việc khi người ấy đang cùng làm việc với mình. Nếu cũng để ý tới một người, nhưng sự có mặt, niềm vui hay nỗi buồn của người ấy không ảnh hưởng gì lắm tới mình, có lẽ người ta chỉ mới có tình cảm.

Khi mới yêu, có thể chỉ mới cho nhau những gì bên ngoài mình như cho một mòn quà... Rồi sâu xa hơn, người ta cho nụ cười, ánh mắt, lời nói, thời gian... Và cuối cùng, người ta cho chính bản thân mình với tất cả những quyền lợi và cuộc sống. Đã yêu thì không phải chỉ cho một lần, nhưng cho mãi, cho tới khi mình không còn gì nữa và người nhận cũng không thể nhận thêm gì nữa. Chúng ta không thể lấy của người thứ ba cho người thứ hai, nhưng lấy từ những gì của mình. Như Adam nhường cho Eva một phần thân thể của ông.

Đã cho thì không hề đặt điều kiện với người nhận. Nếu không nó sẽ trở thành một sự cầm cố, vay mượn, mua bán hay đổi chác. Cho mà không nhận sẽ nghèo đi và rơi vào tự kiêu. Nhận mà không biết cho cũng làm cho con người nghèo đi, vì rơi vào thái độ ích kỷ, hưởng thụ.

Có thể ta không thấy khó khăn lắm khi nhận một món quà, một nụ cười, một biểu lộ thiện cảm của người khác. Nhưng nhận sẽ thật khổ khi nhận toàn thể con người của người khác với bao khuyết điểm hay những dự định, ưu tư, lo lắng của họ. Khó nhưng ta vẫn sẵn sàng đón nhận, một khi ta đã yêu, bởi như vậy mới gọi là yêu thật sự.

Sự khám phá ra Eva, Thiên Chúa không chỉ dành cho Adam ngày xưa. Những Adam thời nay cũng có một ngày thức dậy, khám phá thấy Eva của mình. Chính anh chị từng có kinh nghiệm bản thân về điều đó. Khi còn là một em bé, một thiếu niên, bạn đã khám phá ra thế giới chung quanh và say sưa với những gì nhìn thấy. Thế nhưng rồi đến một hôm, tất cả những chuyện đó : thiên nhiên, khoa học, nghệ thuật... không còn làm các bạn thỏa mãn. Trái tim các bạn bắt đầu đi tìm kiếm. Các bạn vất bỏ các trò chơi của tuổi thơ cùng những giấc mơ của thời niên thiếu, bởi vì các bạn đã khám phá thấy tình yêu. Sự khám phá này lớn lao đến nỗi người ta quên hết tất cả : công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy... Người ta bỏ hết mọi sự, lìa bỏ cha mẹ và anh chị em, bởi vì người ta đã khám phá được kho tàng vô giá, khám phá được đối tượng đem lại ý nghĩa và hạnh phúc cho đời mình. Và như thế, điểm hẹn của tình yêu chính là hôn nhân.

Phanxicô Xaviê

Đọc nhiều nhất Bản in 03.12.2008. 02:47