Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Suýt bị giết oan

§ Đaminh Phan Văn Dũng

Cứ mỗi lần nghe nói đến một vụ phá thai vừa diễn ra ở đâu đó, tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy quặn thắt xót xa. Xót xa cho thân phận con người ngày nay sao mong manh đến thế. Chỉ một thoáng vừa được tạo sinh đã trở về với cát bụi, mà trở về với cát bụi trong một cái lọ, cái hũ, trong một cái thùng rác hôi tanh. Về với cát bụi mà thân phận bị xem như một khối u ác tính phải dứt ra cho kỳ được.

Tôi vừa được nghe câu chuyện “Chiều nay, một cháu bé vừa bị giết” của Lm. Lê Quang Uy đăng trên mạng dcctvn.net, chỉ là một chút hư danh Nho Giáo rởm mà ông ngoại nỡ giết cháu, bà ngoại và người mẹ trẻ không dám đấu tranh với “Ông Kẹ” trong gia đình đành chấp nhận một kết quả đau thương. Thật xót xa.

Tôi cũng vừa chứng kiến một đứa trẻ suýt bị giết oan ngay trong họ hàng nhà tôi, nếu không nhờ tình yêu thương và dũng cảm của mọi người, có lẽ cháu bé cũng đi theo số phận nghiệt ngã như cháu Lưu Đức Đạo nêu trên. Hai vợ chồng cô em họ của tôi đã từng sảy thai. Họ cũng có một đứa con gái năm nay chừng 7 tuổi. Chỉ cần nghe chuyện nuôi đứa bé này nhiều ông bà phải thốt lên: “Cứ nhìn cảnh chúng nó nuôi con thì chẳng còn ai dám đẻ”. Ấy vậy mà chính họ lại vẫn dám đẻ thêm nữa. Trước Tết mấy tuần, khi biết có thai, hai vợ chồng mang nhau đi khám vì thai hành quá xá, vật lên vật xuống, sống đi chết lại. Bác sĩ khám xong, phán ngay cho một câu: “Thai ngoài tử cung, chỉ có một cách duy nhất là phá thai, mà phải phá ngay lập tức”.

Lạy Chúa ! Nghe xong mà hết cả hồn. Thật may, hai vợ chồng không chịu phá ngay mà lại quay về nhà xin ý kiến gia đình. Ông bà ngoại cháu khuyên nên để thêm vài tuần, dù biết là hết sức nguy hiểm cộng thêm nỗi mệt nhọc đến kiệt sức vì bị hành cả thể xác lẫn tinh thần. Họ dũng cảm nghe theo lời khuyên của cha mẹ.

Thế rồi, mới tuần trước, khi họ đi khám lại tại một bệnh viện khác, kết quả cho thấy thai... bình thường và mạnh khỏe. Người mẹ chỉ bị một u nang nhỏ trong tử cung nên mới bị hành mệt như thế.

Tạ ơn Chúa ! Vui mừng tột độ ! Trời ơi, thế mà vị bác sĩ trước đó đã dám khuyên một câu động trời như vậy. Suýt nữa là sập bẫy của Satan rồi và có lẽ lương tâm cả đời sẽ không bao giờ yên ổn.

Xã hội loài người sinh tồn và phát triển tưởng không thể thiếu một yếu tố làm nên sức mạnh cộng đồng, ấy là niềm tin. Trước kia, người ta tin những lời từ sách thánh hiền để lại, tin bạn đồng hành, tin bạn kinh doanh, tin anh hàng xóm. Tin và đón nhận kẻ lữ hành lỡ bước dẫu là đêm khuya… Nhưng nay thì niềm tin ấy mất rồi, mất đến nỗi ngay cả một người sắp chết cũng không còn tin tưởng vào tài năng và đức độ của vị bác sĩ sắp phẫu thuật cho mình.

Các bác sĩ cũng chẳng tin nhau, thế mới có chuyện bệnh nhân đã xét nghiệm đủ thứ ở bệnh viện này khi chuyển sang bệnh viện khác lại phải tốn kém xét nghiệm lại từ đầu, mà có rẻ rúng gì chuyện xét nghiệm hôm nay, siêu âm, X Quang, thử máu, citi.. tốn cả triệu bạc như chơi chứ đùa à ? Tin làm sao được với những kết quả tương tự như của cô em tôi ?

Còn nhớ một lời của vị bác sĩ già Sài-gòn ngày trước khi dạy cho sinh viên: “Trong các ngành khoa học khác, người ta có thể chấp nhận rủi ro, chấp nhận sai số. Khi thí nghiệm người ta có thể sai sấp sỉ 100%, khi thống kê có thể sai số vài chục phần trăm, người ta vẫn chấp nhận, nhưng trong ngành y khi chẩn đoán và chữa bệnh, người ta không thể chấp nhận sai số dù chỉ 0,1%”.

Chúng ta đang sống trong một đất nước mà niềm tin đang hấp hối. Có người chấp nhận, có người chẳng chấp nhận nó. Nhưng thử hỏi, khi chính bản thân chúng ta từng bị những sai lầm đáng chết ấy gây hậu quả. Liệu chúng ta nghĩ gì ? Chúng ta sẽ phản ứng thế nào ? Vậy ai là người phải lên tiếng và nguyên nhân của nó bắt nguồn từ đâu mà con người ngày nay không còn tin nhau nữa ?

Phải chăng vì tiền ? Đúng ! Phải chăng vì hệ thống giáo dục sụp đổ ? Đúng ! Phải chăng vì hệ thống y tế đã phân hóa rệu rạo ? Đúng ! Phải chăng vì phải cạnh tranh khốc liệt để sống ? Phải chăng do chế độ CS tuyên truyền học thuyết duy vật vô thần. Cũng đúng ! Và còn hàng ngàn cái như thế.

Nhưng tạo sao ? Suy xét cho cùng ta có thể thấy một thực tế chung cho hàng ngàn lời giải đáp. Chính là cuộc sống tinh thần, cuộc sống tâm linh đã bị chính con người hủy hoại. Người ta đã quên giá trị vĩnh cửu của linh hồn, đã quên Thiên Chúa, từ đó con người hành xử với nhau bằng xác thịt mà quên đi phẩm giá của nhau và của chính mình. Người ta chỉ còn sống vì những phù phiếm hư ảo của trần gian, người ta nghĩ rằng: chết là hết nên mới thả sức mà thỏa mãn xác thịt hôm nay. Sống không cần đến ngày mai.

Có một anh Việt kiều mới về thăm quê hương sau mười năm xa cách đã phải thốt lên: “Việt Nam loạn rồi. Loạn từ trong nhà loạn ra ngoài ngõ. Đi đâu cũng thấy vi phạm luật này luật nọ !” Của đáng tội, anh đang sống trong một đất nước dân chủ, người người tuân thủ pháp luật, nhưng về quê hương thì thấy những hành vi trái ngược: rác vô tư xả loạn xà ngầu, đèn đỏ vô tư vượt, cảnh chen lấn chen chúc nhau nơi công sở, bệnh viện... Trong khi đó kẻ có trách nhiệm giữ gìn luật pháp thì lại cứ... vô tư. Phạt ! Phạt đến khi nào về nhà vợ con nó chẳng cằn nhằn nữa thì thôi.

Nguyên nhân thì đấy, nhưng ai sẽ là người lên tiếng để cho niềm tin sống lại. Là anh, là tôi ? Không ! Trong chúng ta chẳng ai có đủ đạo đức để lên tiếng. Không ai trong chúng ta có đủ tài năng để mang lại cho thế giới này một niềm tin. Vậy thì ai ? Chúng ta chỉ cần SÁM HỐI VÀ CẦU NGUYỆN rồi trả lời cho Đấng đã phán: “Ai tin Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Con có tin như vậy không ?” ( Ga 11, 25 – 26 )

Tháng 2.2009

Đaminh Phan Văn Dũng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.02.2009. 15:08