Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngụ Ngôn Thời Bấn Loạn

§ Gioan Lê Quang Vinh

Ngụ ngôn 1

Chuyện kể có ba anh thời nhiễu nhương cứ phải đi xin xỏ chuyện này chuyện nọ. Anh thứ nhất nói:
- Đi xin hoài cái lưng cứ còng xuống mệt quá.

Anh thứ hai bảo:
- Cái lưng anh còng còn đỡ. Tôi đi xin lưng đã còng mà gối còn phải khuỵu xuống.

Anh thứ ba cười:
- Cứ như tôi thì khoẻ, xin mà lưng vẫn thẳng.

Hai anh kia tròn mắt lấy làm ngạc nhiên lắm. Không ngờ anh thứ ba bình thản nói:
- Mỗi lần đi xin, để giữ lưng được thẳng, tôi nằm xuống luôn.

Ngụ ngôn 2

Mục đồng ngồi im nhìn đàn gia súc bị đánh xé. Lòng cũng hơi buồn nhưng mục đồng nghĩ: “Thôi hy sinh một ít để bảo vệ mấy con còn lại, chứ mình nói gì thì mình cũng bị dẫn đi với mấy con kia, ai sẽ đóng cửa nhà đêm nay?”

Mùa đông đến, đếm lại gia súc chẳng còn bao nhiêu, con thì bị đánh tơi tả, con thì sợ quá bỏ chạy, con thì buồn nên bỏ ăn mà chết.

Lại mùa hè, mục đồng lùa gia súc ra đồng cỏ, ngó mông lung chẳng thấy còn con nào. Mục đồng tự an ủi: “Thôi cũng còn niềm vui là được nhìn gia súc hàng xóm với mấy anh mục đồng kia vậy”.

Nói rồi, mục đồng lững thững chống gậy đi vòng vòng. Nước mắt trào ra nhưng đã trễ.

Ngụ ngôn 3

Con mèo gặp con cọp và bảo:
- Ông to đầu mà ngu quá.

Cọp gầm lên:
- Ngu là ngu cái gì hỡi loài mèo ranh kia.

Mèo nhỏ nhẹ:
- Như tôi chỉ lo ăn chuột nên người muốn nuôi. Còn ông cứ gặp người tốt là xơi, gặp người hiền không từ, vào nhà thờ, chùa chiền cũng xơi cả các bậc chân tu.

Cọp vênh mặt:
- Thế thì sao?

Mèo đáp:
- Thì cả loài người ghét ông và ông ăn không ngon ngủ không yên, nhìn đâu cũng thấy bẫy!

Ngụ ngôn 4

Ghế bảo bàn:
- Tôi mới quan trọng, ai cũng muốn giữ. Còn ông có cũng được không cũng chẳng sao.

Bàn cười:
- Nhưng không có tôi thì ông cũng chẳng ích gì.

Con mèo nhỏ ngồi bên lẩm bẩm:
- Thiên hạ giữ ghế mà không lo giữ bàn, thật là uổng phí! Ngồi ghế mà không có bàn thì chỉ là nghỉ chân chứ làm được gì.

Ngụ ngôn 5

Có một chiếc ghế có người ngồi và những ai chưa ngồi cứ hay ngấp nghé. Anh đang ngồi đứng lên, lập tức có người hỏi:
- Hưu à?

- À không, tớ đi uống nước.

Một lúc sau anh lại đứng lên. Người khác hỏi:
- Về quê à?

- Không, tớ đi uống thuốc.

Lại đứng lên. Lại có tiếng hỏi:
- Lần này thì nhường chứ?

- Nhường thế nào được! Lần này tớ đi kiếm cái gậy, ngồi lâu đã nửa thế kỷ, mỏi lưng còn có cái để chống, chứ không té bò càng ra sàn nhà sao!

Ngụ ngôn 6

Người ngồi câu cá, lâu lâu mới được một con. Chim nay trên trời sà xuống mổ lia lịa, bắt cá liên tu. Người cau mày nhìn chim:
- Mổ nhanh thế được cái gì?

Chim bảo:
- Ông ngồi câu cứ như đối thoại mà chẳng dám lên tiếng, tưởng cá nó nghe ông chắc!

Chiều lại chim và người ngồi đếm cá. Người câu được hai con cá rô và một con cá cơm, cùng vô số rong rêu. Chim gõ liên hồi cũng được vài ba rổ cá.

Người cằn nhằn:
- Quái nhỉ, mình cẩn trọng thế sao chẳng có kết quả.

Chim bảo:
- Không phải ông cẩn trọng, mà ông tưởng lầm rằng cứ ngồi im rồi Trời sẽ giúp. “Hãy tự giúp mình trước khi Trời giúp cho, ông ạ.

Gioan Lê Quang Vinh

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2010. 18:21