Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hôn Nhân - Ngừa Thai Phá Thai

§ Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Hôn Nhân: Yêu Thương Sự Sống

Hiện tượng ngừa thai phá thai có thể xẩy ra ngoài đời sống hôn nhân gia đình, như trường hợp tiền hôn hậu thú, gian dâm hay ngoại tình v.v. Đó là lý do, vào ngày 4/6/2002, Ủy Ban của Quốc Hội Âu Châu về Quyền Lợi Nữ Giới và Các Cơ Hội Bình Đẳng đã chấp nhận văn kiện “Sức Khỏe Cùng Các Quyền Lợi Về Tính Dục và Sinh Sản” ở số phiếu 21-11 với 4 phiếu trắng. Theo bản dự thảo này, khoản 11 chủ trương “để bảo toàn sức khỏe cùng với quyền lợi của nữ giới thì vấn đề phá thai cần phải được pháp chế, an toàn và thuận tiện cho tất cả mọi người”. Ở khoản 8 và 12, bản dự thảo tỏ ra muốn nhắm đến việc pháp chế việc phá thai nơi các nước hội viên thuộc Khối Hiệp Nhất Âu Châu.

Tuy nhiên, vấn đề ngừa thai phá thai thực sự là và chính yếu là vấn đề của đời sống hôn nhân gia đình. Bởi thế ngày nay người ta mới dùng từ ngữ Family Planning, một thành ngữ được dịch sang tiếng Việt là Chương Trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Đúng thế, ngừa thai phá thai không phải chỉ là vấn đề giải quyết trách nhiệm của tác động tình dục theo phái tính, mà là vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình.

Bởi vì, nếu không có đời sống hôn nhân gia đình thì con người cũng không cần phải có phái tính, không cần phải có tình dục. Chẳng khác gì trường hợp nếu tôi không phải là người mẹ thì tôi cũng không phải là đàn bà và không bao giờ sẽ là phụ nữ, tức tôi không cần có những yếu tố tâm sinh thể lý của một người làm mẹ và để làm mẹ. Nếu làm phụ nữ tức là có ơn gọi làm mẹ và là điều kiện để làm mẹ thế nào thì phái tính cũng là yếu tố đưa đến cơ cấu hôn nhân và tình dục cũng là yếu tố phát sinh sự sống gia đình như thế.

Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem vấn đề ngừa thai và phá thai liên quan thế nào đến đời sống hôn nhân gia đình.

Đó là lý do, theo định luật tự nhiên, một định luật đã được bẩm sinh nơi con người được dựng nên có đôi, có nam có nữ, trở thành bản năng và xu hướng nơi mỗi một con người nam nữ, khiến họ không thể không hướng về nhau và tìm kiếm nhau. Đến khi gặp nhau rồi thì tình yêu sẽ thắt kết hai con người nam nữ có duyên phận ấy lại với nhau, chặt chẽ đến nỗi họ không còn là mình nữa, mà là một thân thể, một thân thể có khả năng phát sinh sự sống, một thân thể có khả năng trổ sinh hoa trái của tình yêu phái tính. Chính vì tình yêu phái tính tự bản chất có hấp lực làm cho hai con người nam nữ nên một thân thể với nhau như thế, thuộc về nhau như thế, đến nỗi, có thể làm phát sinh sự sống, phát sinh một con người mới hết sức cao quí như thế, mà tình yêu phái tính này mới cần phải được hợp thức hóa bằng cơ cấu hôn nhân, và mới cần phải được thể hiện bằng đời sống gia đình.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà hôn nhân là cơ cấu ràng buộc tình yêu phái tính mà là giao ước của tình yêu phái tính. Và chính vì hôn nhân là giao ước của tình yêu phái tính mà gia đình mới thực sự là trung tâm yêu thương và sự sống, đến nỗi, tất cả những gì đi ngược lại với bản chất làm nên đời sống gia đình là yêu thương và sự sống này, như ly dị và phá thai, đều là những gì phi nhân bản và phản nhân bản, nếu không muốn nói đều là những gì phá hoại mối hiệp thông của xã hội là hôn nhân và hủy hoại nền tảng của xã hội là gia đình.

Phá Thai: Hành Động Tội Ác

Riêng về vấn đề phá thai ở đây, theo nguyên tắc luân lý phổ quát, dù thực hiện bởi bất cứ lý do nào, và dù lý do ấy có chính đáng mấy đi nữa, như trường hợp người mẹ bị hiếp, hay trường hợp người con bị tật nguyền, cũng đều là một hành động tội ác, hành động phi luân thường đạo lý. Tại sao?

Tại vì sự sống là do Trời mà có chứ không phải do con người tạo nên, phái tính chỉ là phương tiện và tác động tình dục chỉ là phương thế có thể làm phát sinh sự sống mà thôi. Vì sự sống do Trời chứ không phải bởi người mà con người không có tuyệt đối quyền sinh sát trên sự sống, dù sự sống đó từ đâu mà tới, như từ một cuộc hãm hiếp, hay sự sống đó có thế nào chăng nữa, như bị khuyết tật. Một sự sống xuất hiện hoàn toàn ngoài ý muốn và trái với ý muốn của tác nhân phái tính hay của tác nhân vợ chồng như thế lại càng chứng tỏ nó bởi Trời hơn là bởi người, và sự sống vô tội ấy lại càng đáng thương, sự sống tội nghiệp ấy lại càng cần phải được bảo vệ và chăm sóc hơn nữa, thay vì bị thai mẫu phũ phàng ác độc tẩy chay, vì bà cho rằng bà có quyền pro choice trên thân xác bà, cũng như vì thai nhi bấy giờ chưa hoàn toàn thành người.

Trước hết, nếu bảo rằng thai mẫu có quyền phá thai vì bà có quyền trên thân xác bà, thì chẳng khác gì bà cho rằng tôi có toàn quyền trên thân xác của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, không ai có quyền cấm tôi, nhất là quyền này đã được luật pháp công nhận và cho phép sử dụng.

Xin thưa: Vì con người chung sống với nhau trong một cộng đồng xã hội, nên nói về quyền lợi hay nói đến luật pháp là phải nói đến công ích, nói đến ích chung của tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội chứ không phải của riêng cá nhân nào hay phái nhóm nào. Bởi thế, bất cứ quyền lợi nào hay luật pháp nào tự bản chất hay có mục đích hoàn toàn phản trái với hay tác hại tới công ích đều là những quyền bất công hay những luật pháp bất chính.

Quyền quản lý nhân dân của Nhà Nước dưới chế độ Cộng Sản, hay quyền phá thai của người mẹ trong xã hội tư bản là những trường hợp điển hình. Ai sử dụng những thứ quyền pro choice này thì chẳng khác gì họ đang sống theo một thứ luật rừng, “jungle law”, một thứ luật mạnh được yếu thua, một thứ luật cá lớn nuốt cá bé, một thứ luật cho phép chính quyền đàn áp dân chúng, mẹ ăn thịt con v.v.

Sau nữa, nếu bảo rằng tôi chỉ loại bỏ đi khỏi bụng tôi một cái mầm thai chưa thành hình người, hay chỉ mới là một cục thịt vậy thôi, thì đâu phải là giết người, nên đâu có tội lỗi gì.

Xin thưa: con người đã là người ngay từ khi mới được thụ thai trong lòng thai mẫu, chứ không phải đợi cho tới khi hoàn toàn thành hình thù con người. Bởi vì, nếu không phải “LÀ NGƯỜI” ngay từ giây phút đầu tiên thì hình thể ấy sẽ không bao giờ và không thể nào thành hình thù con người được cả. Nghĩa là con người trước hết phải ‘LÀ NGƯỜI” đã rồi mới “LÀM NGƯỜI”, mới ‘THÀNH NGƯỜI”, dưới hình thù của một con người. Vậy nếu một khi con người đã “LÀ NGƯỜI” ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ thì phá thai không phải là giết “NGƯỜI” hay sao? Giọt huyết nhục nguyên khởi được gọi là mầm thai ấy, hay bào thai còn non chưa thành hình người ấy, tự bản chất của nó chính là một con người thực sự, và vì là một con người thực sự, chứ không phải là một con vật, mà cái mầm thai hay bào thai ấy mới từ từ thành hình thù con người.

Nếu bảo rằng tôi chỉ uống thuốc sau khi giao hợp (morning pill) để ngừa thai chứ tôi đâu có phá thai, thì chẳng lẽ tôi không có quyền làm điều này hay sao, và cũng có tội như thực hiện việc phá thai hay sao?

Xin thưa: nếu tình dục và xác thịt theo khả năng tự nhiên là để sinh sản, thì ngừa thai sau khi giao hợp tức là giao hợp chỉ để tìm thỏa mãn nhu cầu tình dục mà thôi, nghĩa là tác động giao hợp hoàn toàn phản với mục đích của tình dục và xác thịt vốn hướng đến sự sống, tức phản với lề luật tự nhiên, không xứng hợp với nhân phẩm và luân thường đạo lý.

Theo đường lối này, đường lối chỉ hưởng thụ mà không phục vụ này, thì không phải chỉ có trường hợp uống thuốc ngừa thai sau khi giao hợp mới phản luân thường đạo lý và nhân phẩm của con người, mà cả việc uống thuốc trước khi giao hợp, hay sử dụng bất cứ một phương tiện nhân tạo nào khác để ngừa thai, như cắt cột buồng trứng nơi phái nữ, hay dùng bọc cao su hoặc buộc ống dẫn tinh nơi phái nam, cũng đều tỏ ra cho thấy con người chỉ tìm hưởng thụ tình dục hơn là phục vụ sự sống con người.

Nói như thế không có nghĩa là khi về già, không còn sinh nở được nữa, không còn sinh lực để phục vụ sự sống nữa, thì vợ chồng không được giao hợp với nhau, trái lại, vì tình yêu hôn nhân là một tình yêu thủy chung trọn đời, mà vợ chồng vẫn phải tỏ ra những cử chỉ gắn bó với nhau, những cử chỉ trở nên một thân mình, thể hiện mật thiết nhất là việc giao hợp vợ chồng.

Ngừa Thai: Phương Pháp Tự Nhiên

Thật ra, nếu việc giao hợp vợ chồng thực sự là tác động thể hiện tình yêu mật thiết nhất và sống động nhất của họ thì làm sao có thể xẩy ra vấn đề ngừa thai nhân tạo, cùng lắm chỉ có vấn đề ngừa thai tự nhiên mà thôi? Tại sao?

Tại vì người ta chỉ vì yêu nhau mà thực hiện những tác động nên một thân thể, chứ không phải chỉ vì bị thúc đẩy bởi tình dục không thể kiềm chế, hay chỉ vì bởi nhu cầu sinh lý không thể nén nhịn. Chính vì việc giao hợp vợ chồng là tác động thể hiện tình yêu chân chính mà vợ chồng mới có thể làm chủ mình, mới tỏ ra tôn trọng lẫn nhau, không biến thân xác của nhau thành một thứ đồ vật cho mình thỏa mãn, mới không tìm đến với nhau trong những lúc không thích hợp, như khi vợ mệt mỏi, chồng đau yếu, nhất là vào thời kỳ vợ có thể thụ thai trong khi hai vợ chồng lại chưa muốn có con hay đã có đủ con v.v.

Cũng chính vì tác động sinh lý vợ chồng được chi phối bởi tình yêu hôn nhân chân chính lẫn cao thượng như thế mà đôi khi dự định ngừa thai của họ không xẩy ra như ý muốn, họ vẫn chấp nhận hoa trái phát sinh từ tình yêu hôn nhân của họ, chứ không phá thai để hủy diệt nó đi như một cái gì ghê tởm sau những giây phút chung đụng xác thịt theo đòi hỏi của tình dục.

Người ta thường đặt vấn đề là phương pháp ngừa thai tự nhiên không được chính xác, nhất là đối với trường hợp của những người vợ có kinh nguyệt trồi sụt không đều, vì kinh nguyệt nơi người vợ là yếu tố chính yếu và quyết liệt nhất để căn cứ vào đó mà kiêng cữ giữ mình. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là người ta có muốn sử dụng phương pháp này hay chăng, chứ không phải vấn đề chính xác của phương pháp. Bởi vì, nhờ những phát minh về kỹ thuật ngày nay, người ta có thể sử dụng những dụng cụ để đo biết được thời kỳ trứng rụng nơi thân thể người nữ.

Tại sao người ta chịu khó nhớ uống thuốc ngừa thai hằng ngày, hay cảm thấy khó chịu gây ra bởi những phương pháp ngừa thai nhân tạo khác, như bởi việc đặt vòng xoắn, v.v. để tránh có con, mà người ta lại không chịu khó để ý gì đến những biến chuyển nơi thân thể của mình để thực hiện việc ngừa thai tự nhiên, một tác động chẳng những xứng hợp với nhân phẩm của con người mà còn vừa đỡ tác hại về thể lý vì không phản với tự nhiên?

Tuy nhiên, kể cả trường hợp người ta không muốn bận tâm đến việc đo kiểm tình hình biến chuyển thân thể nữ giới đi nữa, họ cũng có thể căn cứ vào dấu hiệu chất nhờn của họ. Bởi vì, chất này được tiết ra từ thân thể phụ nữ không phải là không có mục đích, nếu không muốn nói là có ba công dụng, công dụng thứ nhất là để nuôi trứng, công dụng thứ hai là để kích thích sinh dục nơi người phụ nữ, và công dụng thứ ba là để giúp cho việc giao hợp được dễ dàng hơn.

Vậy, bất cứ khi nào người vợ cảm thấy gần tiết ra hay đang tiết ra chất nhờn báo hiệu có thể rụng trứng này thì, nếu muốn ngừa thai tự nhiên, chính họ phải tự hãm mình, đừng sát lại gần chồng trong những lúc ngứa ngáy ấy, hay có những cử chỉ làm cho chồng bị kích thích khó cầm mình. Phần người chồng, một khi biết được sự kiện này, cũng phải kiềm chế mình, đừng ve vuốt hay gần gũi vợ.

Ngừa thai tự nhiên thật là một phương pháp hết sức khó khăn, chính vì thế người ta mới không làm được, mới phải dùng đến những phương pháp nhân tạo.

Sinh Lực: Con Người Văn Minh

Con người văn minh đầy quyền lực về kỹ thuật ngày nay không ngờ lại yếu đuối hơn bao giờ hết, lệ thuộc hơn bao giờ hết. Họ không thể dùng sức tự nhiên để làm được những gì họ muốn, mà toàn phải nhờ đến những phương tiện kỹ thuật. Họ biết được ăn uống những thứ này thứ kia thì tăng độ mỡ, tăng áp huyết máu v.v. thế mà họ vẫn cứ ăn, không cầm được mình, vì họ thấy rằng, nếu có bị cao mỡ thì đã có các thứ máy tập thể dục.

Thế nhưng, thực tế cho thấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc tập thể dục cũng chỉ là phương pháp trị liệu mà thôi, nếu không chịu kiêng cữ thì việc tập thể dục sẽ được biến thành phương pháp “mửa ra để ăn tiếp”, tức để có thể tiếp tục ăn những thứ mình thích, mình thèm, cho đến khi đùng một cái bị stroke, bị xốc, bị liệt v.v. Trong việc ngừa thai cũng vậy, người ta còn yếu đuối hơn nữa, ở chỗ, thị trường đầy những thuốc ngừa thai, những dụng cụ ngừa thai nhân tạo, thế mà họ vẫn có thai, đến nỗi phải đi đến chỗ phá thai, đến chỗ giết người.

Chưa hết, thậm chí con người ngày nay khi tìm kiếm và hoan hưởng cực lạc xác thịt cũng không sung sướng gì, cũng vẫn chẳng những nơm nớp lo sợ mình có bầu, mà còn lo sợ bị AIDS là hội chứng liệt kháng nữa. Do đó, có thể nói đa số nữ giới Âu Mỹ ngày nào cũng phải để ý uống thuốc ngừa thai, và phần không nhỏ nam giới cũng phải có sẵn bao cao su trong túi.

Có thể nói kỹ thuật chính là cứu tinh của con người văn minh yêu cuồng sống vội ngày nay. Một xã hội văn minh vật chất mà cứ lo sợ đủ thứ như vậy thì còn gì là hạnh phúc nữa. Trước khi lấy nhau thì lo sợ ly dị, nên phải làm giấy chứng nhận của cải tiền hôn của mình, để có gì xẩy ra thì chỉ mất người chứ không mất của. Trước khi làm tình thì lo sợ có thai, lo sợ bị bệnh, lo sợ những gì được sử dụng để ngừa thai hay ngừa bệnh không được an toàn v.v.

Tiếc thay, vì kỹ thuật lại là sản phẩm do bàn tay bất toàn của con người làm ra, do đó, nó chẳng những không cứu được con người, mà còn tác hại con người nữa, vì con người đã đi ngược chiều với luật tự nhiên, nên đã bị xẩy ra những vụ accident đụng độ hết sức thảm não.

Như Hội Chứng Liệt Kháng AIDS được thống kê cho biết thường xẩy ra nơi thành phần đồng tính. Ngoài ra, theo một số tài liệu tiết lộ đã từng bị thị trường pro choice giấu nhẹm đi, thì người đàn bà uống thuốc ngừa thai dễ bị ung thư ngực. Hay bao cao su vì có thể thẩm thấu như da người nên cũng vẫn không an toàn v.v.

Mạng điện toán toàn cầu Zenit hôm Thứ Năm 27/6/2002 cho biết, Tổ Chức Liên Hiệp Quốc vừa tiết lộ cho biết những nỗ lực hồ hởi trong việc sử dụng bao cao su - condoms để ngăn chặn hội chứng liệt kháng AIDS đã không thành công. Thật vậy, sau khi đã phân tích kỹ lưỡng các dữ kiện thu thập được từ các quốc gia phát triển, Phân Bộ Về Dân Số của Liên Hiệp Quốc Ngành Kinh Tế và Xã Hội Vụ đã kết luận rằng tình trạng thuận lợi của các thứ bao cao su đã không thay đổi được gì cho lắm nơi tác động dục tính của con người ta. Bản tường trình mới này mang tựa đề “Khuẩn Liệt Kháng HIV hay Hội Chứng Liệt Kháng AIDS, Nhận Thức và Tác Hành”, trong đó Phân Bộ Về Dân Số cho biết: “Qua nhiều năm tháng nay, bao cao su vẫn không trở thành thông dụng nơi các cặp vợ chồng”. Bản tường trình cho biết thêm chi tiết là chỉ có “một số tỉ lệ nhỏ bắt đầu sử dụng bao cao su để tránh việc truyền khuẩn liệt kháng HIV mà thôi. Không đầy 8% phụ nữ ở tất cả các quốc gia được thăm dò cho biết họ đã thay đổi tác hành sinh lý nhờ việc sử dụng bao cao su. Trong số phụ nữ lập gia đình thì tỉ lệ này lại càng thấp hơn nữa”.

Theo tôi, con người có nhiều lý do trong việc không sử dụng bao cao su này, một là vì không kịp tung chưởng khi lên cơn, hai là không tin tưởng công dụng của nó cho lắm, ba là không được hết cỡ tự nhiên cực lạc v.v.

Thế nhưng, vấn đề ở đây là, nếu con người không tự tin nơi mình, không thật nên một thân thể với nhau bằng một tình yêu chân chính và cao thượng, xứng hợp với nhân phẩm con người, thì con người vẫn không thể nào thoát được nạn ngừa thai và phá thai, một dấu chứng cho thấy con người văn minh ngày nay đang tự diệt mình, chẳng những tự diệt thân thể mình bằng việc ngừa thai, mà còn tự diệt sinh lực của mình bằng việc phá thai, sát hại sự sống, mầm mống của tương lai xã hội loài người.

Đọc nhiều nhất Bản in 21.06.2007. 14:40