Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Gởi Người Bạn Trẻ Bất Ngờ Vừa Nằm Xuống

§ Phùng văn Phụng

(Tên họ trong bài này do người viết đặt ra, không phải tên thực, nếu có sự trùng tên, ngoài ý muốn của người viết).

Anh em không biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa (1Cr3,16)

Thứ bảy vừa qua, sau thánh lễ, khi đi ra, đến cuối nhà thờ thì Mộng Hân, con của anh Tường người bạn HO, cũng vừa đi ra và nói: “Chú Phụng cho con gặp một chút ”.

- “Cháu cần gì?” Tôi hỏi.

- “Anh Th. chồng cháu vừa mất.” Quá bất ngờ, hết sức ngạc nhiên, tôi nghi ngờ đã nghe lầm, tôi hỏi lại cho rõ: “Anh Th. mất à? Sao Th. lại mất?.”

- “Anh ấy tự tử.” Mộng Hân trả lời. Nhìn ba đứa con còn nhỏ từ 4 tuổi đến 12 tuổi, tôi thấy quá xúc động, buồn thương cho các cháu nay không còn cha nữa.

Tôi hỏi tiếp: “Ngày mất là ngày nào? ”

- “Dạ ngày …. tháng …tuần vừa qua.”

- “Sáng ngày mai, tôi vào văn phòng sẽ báo cho hảng biết Th. đã mất. Khi nào có giấy khai tử báo cho chú hay để làm “claim” gởi lên hảng.” (Vì Th. có mua bảo hiểm mà tôi đã bán cách nay khoảng 8 năm).

Tôi thật bất ngờ vì Th. năm nay khoảng bốn mươi tuổi. Đó là tuổi đã chính chắn, biết làm ăn, tuổi bắt đầu làm nên sự nghiệp. Hai vợ chồng đang là chủ tiệm “nails” có khoảng mười người thợ. Tiệm “nails” cách Houston khoảng ba giờ lái xe.Th. mua được cái nhà khoảng chừng 200.000 đô la, đã trả gần hết nợ nhà. Tôi hỏi Mộng Hân:“ Th. chồng cháu có nợ nần tiền bạc với ai không?”

Mộng Hân nói: “Th. đâu có thiếu tiền hay nợ nần với ai đâu?”

Th. lập gia đình với Mộng Hân, sinh được ba đứa con, hai gái, một trai. Ông bà ngoại rất thương, thường dẫn đi nhà thờ, học võ, học giáo lý và việt ngữ.

Hai vợ chồng đang làm ăn được, không hiểu vì lý do gì Th. tự tử nên tôi cũng muốn tìm hiểu thêm, tôi hỏi: “Cháu có biết lý do nào Th. tự tử không? ”

Mộng Hân kể: “Mười giờ sáng tiệm Nails mới mở cửa. Thứ sáu rồi ảnh ra tiệm trước để mở cửa. Cháu ra tiệm sau. Khi ra tới tiệm, ảnh bỏ tiệm, lấy xe đi, lúc đó chưa có khách. Khoảng chừng mười giờ rưởi sáng, khách vô đông quá, cháu gọi về nhà kiếm ảnh ra phụ, không có trả lời. Goi “phone” tay cũng không bắt. Cháu chạy về nhà tìm ảnh thì ảnh đi đâu mất. Cháu gọi về nhà ba cháu ở Houston và hỏi: “Ba có thấy ảnh về không?” Anh Tường, ba của Mộng Hân nói: “Hồi nảy nó có gọi hỏi số “Social” của mấy đứa nhỏ. Tao không có cho, nói rằng hè này tụi nó sẽ lên, cần gì mà lấy số “Social”. Nó nói: “Thôi ba cứ cho đi, con giữ đó để khi cần con khỏi gọi ba nữa.”

Khi đó, ảnh lên Houston đến văn phòng luật sư để làm di chúc cho cháu và các con để lại nhà cửa, tiệm tùng cho cháu vì tất cả tài sản ảnh đều đứng tên”.

Từ Houston ảnh trở về. Thay vì về nhà, ảnh đã đi đến khu bờ hồ vắng vẻ, tìm chỗ có cây cối um tùm che khuất, vắng bóng người qua lại, đậu xe và uống hết mấy chai thuốc dùng sơn móng tay, móng chưn cho khách. Chất làm “nails” này rất độc, uống vào không thể nào cứu được. Sáng hôm sau, cảnh sát tìm được ảnh thì ảnh đã chết rồi.

Ảnh thường hút thuốc, chưa bỏ hút thuốc được, con hay cự ảnh về chuyện hút thuõc này, không lẽ vì chuyện hút thuốc này mà ảnh tự tử.

* * *

Tại sao Th. lại ra đi khi còn quá trẻ, tuơng lai còn dài? Rất nhiều người ở Việt nam cho rằng qua Mỹ là qua Thiên đàng rồi. Tại sao em lại bỏ Thiên đàng mà đi?.

Biết bao người đã bỏ hàng chục ngàn đô la để tìm cách qua Mỹ sống bằng con đường kết hôn giả với người có quốc tịch Mỹ. Hàng triệu người tìm đường vượt biên, một ăn một thua. Nhiều người đã mất tích trên đường vượt biên trong rừng sâu, trên biển cả.

Tôi có đọc một bài báo viết rằng: “nếu bạn có tiền trong ngân hàng, trong bóp ví, trong một nơi nào đó, bạn là một trong 8% số người giàu có trên thế giới

Em thuộc diện 8% người giàu có trên thế giới vì em là chủ tiệm “nails” có gần mười người thợ, em đã mua nhà khang trang gần hai trăm ngàn đô la, mỗi năm “income” của gia đình em không phải là nhỏ. Em đã có xe hơi, có nhà cửa đàng hoàng, ngoài ra em còn có ba đứa con kháu khỉnh từ 4 tuổi tới 12 tuổi nữa.

Như vậy em là người quá hạnh phúc từ tiền bạc, không thiếu thốn nợ nần ai, có nghề nghiệp vững chắc, không sợ bị “lay off”, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn suy trầm hiện nay, có thể bị mất việc bất cứ lúc nào.

Em có một gia đình, có vợ cũng cùng nghề nghiệp với em. Em có con cái để thương yêu, khi buồn có các con để nựng nịu, đùa giởn. Nhìn bên ngoài ai cũng thấy gia đình em hạnh phúc. Vậy tại sao em tự kết liễu đời mình?.

Em đang hạnh phúc mà em không thấy, có phải vậy không?

Em có biết rằng cũng là người Việt nam nhưng hiện tại bao nhiêu người đã phải nhăm mắt lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn để thoát cảnh nghèo đói, thiếu ăn, rồi sa vào hoàn cảnh tối tăm, đau khổ, bị bạc đãi, bị hành hạ.

Nhiều trẻ con bị bán sang Campuchia làm điếm bị hành hạ, ngược đãi về tinh thần và thể xác, chịu đau đớn khổ sở cũng vì đói nghèo.

Nhiều người vay mượn tiền bạc, đóng cho các trung tâm môi giới năm sáu ngàn đô la để tìm việc làm ở nước ngoài. Nhưng khi đến nơi họ không được hưởng điều kiện làm việc như trong hợp đồng, bắt làm nhiều giờ hơn từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Hay đi làm thuê, ở đợ (Oshin) ở Á Rập, người chủ bỏ đói bắt làm việc quần quật suốt ngày.

Có lần nào em về Việt nam thấy trẻ con, người già cầm sấp vé số đi lang thang hết nhà này đến nhà kia, lội bộ từ hẻm này đến con hẻm khác trong mùa hè nóng bức, dưới trời nắng chang chang hay bước khập khểnh qua những con đuờng hẻm lầy lội, bán từng vé số kiếm tiền lời để sống qua ngày.

Em có nhìn thấy những người già cả, trẻ con ăn mặc rách rưới đi ăn xin để sống qua ngày nhờ vào lòng thương xót, bố thí của bà con, bá tánh. Tháng trước tôi có đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao ở Tánh Linh thuộc Bình Tuy, tôi đã gặp nhiều người già cả, trẻ con tật nguyền, mù mắt, què quặt chân tay, ăn mặc rách rưới ngửa nón xin tiền khách thập phương.

Họ bị đui mù, bị bịnh cùi, họ bị tàn tật, thiếu chân, thiếu tay, khổ sở, đói khát bửa đói, bửa no, họ quá nghèo nàn, quá cơ cực sao họ vẫn tha thiết sống?.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn quân nhân, công chức của chế độ Sài gòn đã bị giam cầm ở vùng rừng thiêng, nước độc, đói khát triền miên, có người chịu cảnh tù đày tới 17 năm, gia đình tan nát, có người mất vợ, mất con vì vợ họ bỏ đi lấy chồng khác. Đau khổ tột cùng nhưng họ vẫn sống.

Còn em, em có thiếu gì đâu mà lại tự quyên sinh?

Chắc em đã quên câu nói sau đây của Thánh Phao Lô gởi tín hữu Cô rin tô: “Anh em không biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thần Khí Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” ( 1Cr3 câu 16) … “Chính chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa hằng sống”(2Cr6, 16)

Ngày 4 tháng 6 năm 2009

Phùng văn Phụng

Đọc nhiều nhất Bản in 05.06.2009. 03:18