Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đền thánh Đức Bà rừng già Coromoto bên Venezuela

§ Linh Tiến Khải

Nếu có dịp đi du lịch Venezuela bên châu Mỹ Latinh, chúng ta có thể đến kính viếng đền thánh Đức Bà rừng già Coromoto tại Guanare. Guanare, nằm cách thủ đô Caracas 360 cây số về hướng tây nam, là một thành phố có khí hậu nhiệt đới vô cùng nóng bức.

Thành phố này đã do một đại tá người Tây Ban Nha thành lập năm 1591 ngoài bià vùng Sierra Nevada de Merida. Nhưng để thành phố có người ở, cần phải thuyết phục các thổ dân ra khỏi rừng già đến đây sinh sống và trồng tiả. Nhưng đây quả là một công việc rất khó, vì các thổ dân không muốn ra khỏi rừng núi của họ. Hồi đó có bộ lạc Cospes sinh sống tại đây. Họ rút lui vào rừng già, và không muốn tiếp xúc với người da trắng. Nhiều thập niên trôi qua cho tới một ngày đầu năm 1652, khi Đức Mẹ hiện ra với gia đình ông Coromoto là trưởng bộ lạc Cospes. Hôm đó ông Coromoto cùng vợ con đang đi dọc theo sông Guanare, thì trông thấy một bà rất xinh đẹp trên nước sông, tay bồng một trẻ em rạng ngời ánh sáng. Thị kiến khiến cho hai vợ chồng ông Coromoto như bị tê liệt, nhưng Bà đẹp mỉm cười trấn an họ và nói với họ trong thổ ngữ của họ: “Hãy ra khỏi rừng và tới chỗ các người da trắng ở để nhận lấy nước trên đầu, và như thế có thể lên Trời”. Đức Mẹ nói các lời ấy với giọng êm dịu ngọt ngào đến độ khiến cho ông Coromoto xác tín ngay.

Thế rồi, vào mùa hè sau đó có một nông dân Tây Ban Nha tên là Juan Sanchez đi ngang qua đây, ông Coromoto đến gặp và kể lại cho ông Sanchez biến cố Bà đẹp hiện ra với ông và lời bà nói với ông một năm trước đó, và thêm rằng giờ đây cả bộ lạc ước ao nhận nước trên đầu. Sau mấy bài giáo lý tất cả các thổ dân được rửa tội, ngoại trừ ông trưởng bộ lạc Coromoto. Ông tiếc núi rừng và cuộc sống tự do không ràng buộc của mình. Ông nghĩ một trưởng bộ lạc da đỏ thì không phải vâng lời ngưòi đa trắng, kể cả sự hiển nhiên của vụ hiện ra mà mắt ông đã chứng kiến.

** Chiều ngày thứ bẩy mùng 8 tháng 9 năm 1652 các thổ dân công giáo tụ họp nhau cầu nguyện kính Đức Trinh Nữ. Ông Juan Sanchez cũng mời cả ông Coromoto nữa, nhưng ông này tức giận không đến tham dự. Trái lại ông vào trong lều của mình. Vợ ông, em dâu ông và đứa con trai nhỏ 12 tuổi cũng vào trong lều với ông. Mới được mấy phút thì cái lều bỗng sáng trưng như ban ngày, và Bà đẹp xuất hiện trước cửa lều, rực rỡ như ánh sáng mặt trời chính ngọ. Ông Coromoto nghĩ rằng bà đến để ngăn cản không cho ông trở về rừng già nên hết sức bất bình. Ông quát to: “Cho tới khi nào bà còn bách hại tôi? Bà có thể đi đi, vì tôi sẽ không làm điều bà truyền cho tôi đâu”.

Bà vợ ông xấu hổ vì thái độ thiếu kính trọng của chồng nên nói với ông: “Đừng có nói kiểu đó với Bà đẹp!” Nhưng ông trưởng bộ lạc càng giận dữ hơn, ông chụp lấy cây cung và hét lớn: “Để tôi sẽ giết bà”. Khi đó Bà đẹp bước hẳn vào bên trong lều. Ông Coromoto lao vào bà, và tìm cách bóp cổ bà. Nhưng chính lúc đó thị kiến biến mất, và túp lều lại tràn ngập bóng tối. Cuộc hiện ra đã biến mất, nhưng ông Coromoto chắc chắn là mình đang xiết mạnh cái gì trong tay. Ông la lên với hai người đàn bà đang ngạc nhiên: “Tôi nắm được bà ta rồi. Tôi cầm bà trong tay tôi đây này”. Hai người đàn bà trả lời: “Cho chúng tôi xem bà ta”. Ông bộ lạc trưởng mở các ngón tay ra và túp lều lại sáng rỡ như ban ngày.

Ánh sáng đến từ một mảnh da trên đó có hình của Đức Bà với Chúa Hài Nhi. Hình không lớn hơn một đồng bạc. Ông Coromoto gói nó vào một chiếc lá, và giấu trong rơm của giường. Thằng cháu ông sợ ông bác phá hủy tấm da có in hình Đức Mẹ nên chạy đi gặp ông Juan Sanchez, và kể lại cho ông nghe những gì đã xảy ra.

Trong khi đó thì ông Coromoto quyết định trở về với núi rừng, xa người da trắng, và an toàn khỏi Bà đẹp, ông nghĩ thế. Nhưng ông không thể ra khỏi làng, vì vừa mới vào rừng là ông bị một con rắn độc cắn. Ông tự hỏi không biết có phải Trời phạt không. Nhưng cảm thấy mình bị rắn độc cắn sắp chết ông quyết định để cho mình được rửa tội. Bất ngờ có một ngưòi creol vùng Barinas đi ngang qua đó nên trong trường hợp nguy tử này đã rửa tội cho ông. Ông Coromoto hấp hối và qua đời sau đó, sau khi đã khuyên tất cả mọi người trong bộ lạc của ông ở lại với người da trắng.

** Hình Đức Mẹ rừng già đã được giữ tại nhà ông Juan Sanchez hơn một năm cho tới tháng 2 năm 1654 thì được long trọng rước về Guanare và được giữ tại đây cho tới năm 1949, khi hình được đem về nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Hình được vẽ trên một mảnh da nhỏ, cao 27 millimét và bề ngang 22 millimét, từ năm 1985 được gắn vào đế bức tưọng Đức Mẹ bằng gỗ hiện đặt trong đền thánh mới tại Guanare. Năm 1942 ĐGH Pio XII đã tuyên bố Đức Bà rừng già Coromoto là Bổn Mạng nước Venezuela. Ngày mùng 10 tháng 2 năm 1996 trong chuyến tông du Venezuela ĐGH Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm đền thánh Đức Bà Rừng Già Coromoto.

Đền thánh mới của Đức Bà rừng già Coromoto đã được xây cất trong 20 năm rộng mênh mông như một sân bóng đá, có thể chứa được 6.000 người, do kiến trúc sư Erasmo Calvani thực hiện. Bên trong chỉ có một gian duy nhất không có cột, tràn đầy ánh sáng lọt qua một cửa kính khổng lồ rộng 330 mét vuông. Cửa kính này được chế tại Muenchen bên Đức. Bàn thờ chính nằm ngay nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Đây là ngôi nhà thờ chính toà vĩ đại có thể cạnh tranh với đền thánh Guadalupe bên Mêhicô, và là trung tâm thánh mẫu lớn của vùng Trung Mỹ. Sân trước đền thánh có thể chứa được 500.000 người.

Người dân Venezuela rất gắn bó với nơi thánh này. Coromoto là đền thánh nơi giao thoa các câu chuyện của niềm hy vọng, các vụ lành bệnh và rất nhiều phép lạ Đức Mẹ ban cho các tín hữu đến hành hương, đến độ nó được gọi là “Lộ Đức của châu Mỹ Latinh”.

Một trong các phép lạ liên quan tới việc xây cất đền thánh mới. Một bữa nọ khi công nhân đang làm việc, thì máy điều khiển cần cẩu xây cất bị hư. Bộ máy hãm phanh cần cẩu bất thình lình không hoạt động nũa, và cần cầu bắt đầu lắc lư, sắp rơi trên đầu đám thợ làm việc bên dưới. Mọi người kêu tên Đức Bà Coromoto. Và lạ thay, chiếc cần cẩu thay vì rơi, thì lại đứng im trên không trung, trái nghịch với mọi luật vật lý. Đám thợ xác tín là Đức Mẹ đã cứu họ khỏi chết nên hết lòng tạ ơn Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu sống họ.

** Câu chuyện thứ hai xảy ra cho cha Alvarez, là người đã bỏ chức linh mục để làm tài xế vận tải dọc vùng duyên hải Venezuela. Vào một đêm xe vận tải của cha bất thình lình bị chết máy. Các bạn tài xế vận tải khác đến giúp cha. Họ tìm mọi cách nhưng máy vẫn không nổ. Trong lúc đó có một bé gái hớt hải chạy đến nói: “Bà nội của con đang chết, và bà sai con đến hỏi xem có ai trong các vị là linh mục có thể đến giải tội cho bà không?”

Đám tài xế vận tải vô cùng ngạc nhiên, vì họ biết là trong bọn không có ai là linh mục cả. Nhưng cha Alvarez nói: “Tôi là linh mục đây. Tôi đã không bao giờ nói cho các bạn biết, nhưng tôi là một linh mục, cả khi tôi đã cởi áo dòng. Tôi có bổn phận giúp người đàn bà đang chết này”.

Rất may là nhà bà cụ không xa đó. Cha Alvarez vào và giải tội cho bà cụ già đang hấp hối. Và cha thắc mắc hỏi bà cụ: “Thưa cụ, tại sao cụ biết là trên đường đã có một linh mục?” Bà cụ giơ tay chỉ hình Đức Mẹ trong phòng và trả lời: “Đức Trinh Nữ trong bức hình đó đã nói với con như vậy. Mẹ nói có một linh mục bị tai nạn dừng ở dọc đường, và hãy cho người đi gọi cha ấy”.

Cha Alvarez nhìn kỹ hơn bức hình trên tường và nhận ra đó là hình của Đức Bà Coromoto. Khi trở lại chỗ xe bị chết máy cha ngạc nhiên thấy máy lại nổ và xe chạy ngon lành, như đã không có chuyện gì xảy ra.

Vài ngày sau cha lại trở về với chiếc áo dòng và bắt đầu thi hành thiên chức linh mục trở lại.

TMH 530

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 16.05.2018 12:34